Chẳng lẽ, Tiêu Dực thích tôi?
Nên mới nói mấy lời đó?
Cậu ta nói thất tình, là vì tôi?
“Tĩnh Tĩnh, em gặp con trai tôi rồi.” Thầy lại nói.
Xong rồi, sao tự dưng nhắc đến chuyện này.
“Ừm.” Tôi bắt đầu lo lắng.
“Nó tính khí hơi khó, nhưng lòng dạ không xấu.” Thầy nói tiếp.
Tôi tôi tôi…
Chẳng lẽ thầy định giới thiệu tôi cho con trai thầy?
Cái gì thế này?
Nếu thật sự thành đôi thì sau này tôi phải gọi ông ấy là thầy hay là ba đây?
Ngại chết đi được.
“Ừm.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Em thấy cô em sinh viên năm cuối trong tổ nghiên cứu của chúng ta có hợp với nó không?”
“Hả?”
Tôi mất ba giây mới phản ứng kịp.
Rồi rơi thẳng từ mây xanh xuống mặt đất.
“Cũng được ạ.” Suýt nữa tôi cắn phải lưỡi mình.
“Em cũng thấy vậy chứ gì, thế thì em sắp xếp giúp tôi một buổi nướng thịt gì đó đi, để hai đứa làm quen.
Tôi thấy cô bé đó ngoan ngoãn, biết gốc gác, còn hơn mấy đứa con gái bên ngoài mà nó hay chơi cùng, biết điều hơn nhiều.
Tiện cho thằng nhóc đó rồi.”
Thầy cứ thế nói liên hồi.
Mà tôi thì, chẳng nghe vào một chữ nào nữa.
21
Hai ngày sau đó, tôi hầu như không thèm để ý đến Tiêu Dực.
Chủ yếu là vì cứ nghĩ đến chuyện thầy hướng dẫn định giới thiệu em gái học chung nhóm cho cậu ấy, tôi lại thấy khó chịu khắp người.
“Tiêu Dực, cậu thích con gái lớn tuổi hơn một chút, hay nhỏ tuổi hơn?” Ăn xong cơm, tôi đi dạo cùng cậu ấy, nhỏ giọng hỏi.
“Hỏi cái này làm gì?” Cậu ấy nhìn tôi.
Tôi mệt não luôn rồi.
“Hỏi thì trả lời đi.”
“……” Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi, “Chị muốn nói với tôi là thật ra chị giấu tuổi, chị mới mười tám? Tôi tin.”
Cậu ta nói năng chẳng nghiêm túc bao giờ.
“Vậy cậu có thích mấy cô bé tầm mười chín tuổi không?”
“……” Cậu ấy lại nhìn tôi, “Thích chứ, ai lại không thích gái trẻ?”
Tim tôi “thịch” một cái.
Tức đến mức như có ngọn lửa bùng lên trong lòng, sắp đốt tôi thành tro luôn rồi.
“Vậy cậu đi tìm mấy bé mười chín đi.” Tôi quay người bỏ đi luôn.
“Chị đến tháng à? Sao nổi nóng dữ vậy?” Tiêu Dực đặt điện thoại xuống, đuổi theo tôi.
“Liên quan quái gì đến cậu.”
“Liên quan đến tôi.” Cậu ấy nắm lấy tay tôi, không chịu buông.
Tôi giằng ra, tiếp tục đi về phía trước.
“Hôm nay chị làm sao vậy?” Cậu ta đuổi theo, không nắm tay tôi nữa, chỉ đi theo phía sau.
“Không sao.” Tôi không biết mở lời thế nào.
Tiêu Dực mới mười chín tuổi, tôi đã hai mươi tư, chúng tôi cách nhau năm tuổi.
Cậu ấy thích chơi, tính cách hướng ngoại, bạn bè đầy rẫy, đi đến đâu cũng là trung tâm.
Còn tôi, tính cách khép kín, là kiểu con gái suốt ngày ở nhà, đến đâu cũng sợ xã giao.
Cậu ấy còn là con trai thầy hướng dẫn của tôi.
Nhìn vào đâu, tôi và cậu ấy cũng không hợp.
Chính vì vậy, dù tôi rung động với cậu ấy, nhưng không dám tỏ tình.
Tôi biết giữa chúng tôi không thể, nhưng trong lòng vẫn cứ mong chờ.
Mà mong chờ mới là thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất.
Còn cậu ấy thì chẳng hiểu gì.
Chỉ đơn thuần cảm thấy tôi vui vẻ, chơi cùng tôi thấy vui.
Nghĩ đến đó, lòng tôi mệt mỏi rã rời.
“Sắp đến sinh nhật chị rồi.” Cậu ta đột nhiên đổi chủ đề.
“……” Tôi im lặng không nói.
Cậu ấy không nhắc thì tôi cũng quên mất, hình như thứ Bảy là sinh nhật tôi.
“Muốn quà gì?” Cậu hỏi.
“Không muốn.” Tôi không muốn lại bị cảm xúc mà cậu ấy mang đến dẫn dắt nữa. “Cậu định ở đây đến bao giờ? Không cần đi học à?”
“Trường tôi đang bùng dịch, còn một tháng nữa.”
Thế à…
“Hỏi chị đấy, muốn quà gì?”
“Không nghĩ tới, thật sự không có thứ gì muốn.”
Tôi nói thật lòng.
Túi xách, quần áo, giày dép, học cao học hai năm, tôi chẳng còn hứng thú với mấy thứ đó nữa.
“Ồ.” Cậu ấy nghi ngờ liếc tôi một cái. “Vậy tôi sẽ tặng thứ chị muốn.”
Tôi muốn gì?
Ngay cả tôi còn không biết nữa.

