25

Hôm sau, cậu ấy vẫn không quay về.

Cô em học chung phấn khích chạy tới nói với tôi rằng đã kết bạn được với Tiêu Dực rồi.

“Sư tỷ, sư tỷ, anh ấy thật sự đẹp trai lắm, chỉ là lạnh lùng quá, nhắn tin chẳng thèm rep em gì cả.” Cô em cả ngày lải nhải bên tai tôi.

“Ờ.” Tôi bị làm phiền đến mức không viết nổi một chữ nào trong luận văn.

“Nhưng mà, anh ấy đồng ý hẹn hò với em rồi, á á á á, cứu em với, em mong đến thứ Bảy chết mất.”

“Hả?”

“Chính là buổi nướng BBQ ngoài trời mà sư tỷ rủ mọi người đi đó, anh ấy đồng ý tham gia rồi đó.”

Con bé hớn hở như một đứa ngốc.

Còn tôi, một chữ cũng không nói nổi.

Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy cũng tham gia buổi BBQ đó, tôi lại vừa mong chờ, vừa tuyệt vọng.

Nghĩ đến chuyện mình bỏ công chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ, rồi lúc ăn thì hai người kia ngồi kề bên nhau, em một miếng, anh một miếng, là tôi muốn nổ tung ngay tại chỗ.

Hôm thứ Bảy, tôi cố ý để mấy đứa học trò đi trước, kéo dài thời gian, nên đến muộn nhất.

Kết quả, vừa xuống xe với em họ thì tôi đã thấy Tiêu Dực.

Không đúng, là cậu ấy với cô em học chung của tôi.

Cậu mặc áo hoodie đen, đứng dưới gốc cây hút thuốc.

Cô em mặc bộ JK, đứng bên cạnh, nói gì đó liên tục.

Vừa nói vừa nhảy nhót vui vẻ.

Tôi nhìn mà thấy chói mắt.

“Chẳng phải Tiêu Dực đó sao? Mẹ ơi, nhanh thế mà đã dính với em sư muội của chị rồi à?” Em họ tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết.

“……” Tôi không nói nổi lời nào.

“Tiêu Dực, giúp em châm cái pháo bông này với.” Cô em đưa pháo bông cho cậu ấy.

“Ừm……” Cậu ta ngậm điếu thuốc, lấy bật lửa ra, cúi người châm cho cô.

Cô em cầm pháo bông xoay vòng vòng trong không trung, lại sợ tia lửa bắn vào mình nên nép sau lưng Tiêu Dực.

“Tiêu Dực, em hơi sợ.”

“Sợ thì đừng chơi.”

Cậu ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn tôi với em họ, ánh mắt dừng lại ngay khi chạm vào tôi.

Trong ánh mắt ấy mang theo sự khó hiểu, cứ nhìn chằm chằm tôi như thể xuyên thấu, không hề né tránh.

Bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, tôi cúi đầu giả vờ trả lời tin nhắn.

“Tiêu Dực, vậy anh cầm giúp em nha.” Cô em bắt đầu thi triển đủ chiêu làm nũng, kéo áo cậu ấy.

“Buông tay.” Cậu ta lạnh lùng thốt ra hai chữ, không chút thương hoa tiếc ngọc.

Giọng nói có phần lạnh lẽo khiến cô em giật mình buông tay ra ngay, ngây ngốc đứng đó.

Dữ vậy luôn?

Tôi vừa ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt đen nhánh kia, cái kiểu nhìn đó, giống như đang trừng tôi vậy.

“Hay là… để chị cầm giúp em nhé?” Không còn cách nào né tránh, tôi buột miệng nói, muốn gỡ chút bối rối cho cô em.

“Sư tỷ, anh ấy cứ hay gắt gỏng với em.” Cô em như tìm được cứu tinh, lao vào lòng tôi, mặt cứng đờ.

Tôi: ??

Tôi dang tay ra, cảm giác hơi… đột ngột.

Vừa định giơ tay xoa đầu con bé, định an ủi đôi chút, còn chưa kịp đụng thì người đã bị kéo đi.

“Xô xô cái gì?” Tiêu Dực túm lấy áo cô em, kéo sang một bên, “Cô cách xa cô ấy một chút.”

Tim tôi như bị siết lại.

Tuyên bố chủ quyền luôn rồi hả?

“Được.”

Tôi cúi đầu, theo em họ quay đi.

Mới đi được hai bước, cậu ta đã chạy lên chắn trước mặt tôi, thở dài một tiếng: “Tôi đâu nói chị.”

Không nói tôi?

Đầu óc tôi rối tung rối mù.

“Tiêu Dực, cậu đi dỗ con bé đi, người ta bị cậu gắt cho muốn khóc rồi.” Em họ tôi nhìn không nổi nữa.

“……” Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm: “Đường Tĩnh.”

Tôi!!!

Cậu gọi tên tôi làm gì?

“Hai người quen nhau hả?” Em họ tôi trợn tròn mắt.

26

“Không có gì muốn nói với tôi à?” Tiêu Dực chẳng buồn để ý đến em họ tôi, quay sang chất vấn tôi.

Tôi không hiểu rốt cuộc cậu ấy muốn gì.

Hôm đó đập cửa bỏ đi là cậu, lằng nhằng với mấy người kia cũng là cậu.

Giờ lại chạy tới hỏi tôi muốn gì?

“Chúng ta đi bên kia nướng đồ đi.” Tôi lơ cậu, kéo em họ đi.

“Đi!” Em họ chẳng nói hai lời, kéo tôi đi luôn.

Sau đó tôi cùng em họ loay hoay nướng thịt.

Một lát sau, Tiêu Dực dẫn cô em học chung đi đến.

Cô em mặt mày lại tươi cười, xem ra được dỗ ngon dỗ ngọt rồi.

Tôi im lặng nướng, trong lòng cảm giác rất khó tả.

“Sư tỷ, cánh gà chị nướng ngon quá, có thể nướng thêm không ạ?” Cô em ngọt ngào hỏi.

A!