Giúp tôi?
Chắc tại không khí mập mờ quá, tôi ngây người tại chỗ, lắp bắp: “Cậu… cậu định làm gì?”
“Hơ… gội đầu giúp chị.” Cậu ta cười đến rung cả người, “Chị à, chị đang nghĩ gì đấy?”
Chết tiệt!
Là tôi nghĩ lệch rồi.
17
“Không cần!” Tôi mặt đỏ rần từ chối.
Kết quả, cậu ta chẳng thèm nghe, bước đến dùng vòi sen giúp tôi xả nước.
“Đừng động đậy.” Cậu ta nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống.
Cảm nhận được tay cậu ta đang xoa bọt cho tôi, tim tôi đập loạn lên “thình thịch”.
“Thật sự không cần.” Tôi ngẩng đầu lên, định tự làm, kết quả đụng phải vòi sen, vòi rơi xuống đất, như con rắn quẫy khắp nơi…
Xong đời, tôi với cậu ta đều ướt như chuột lột.
“Tiêu Dực! Cậu mau giữ lấy đi!” Tôi hoảng loạn hét lên.
“Gào cái gì? Hàng xóm nghe thấy đấy.” Cậu ta bước đến nhặt vòi lên, rồi quay lại, “Tôi đã bảo đừng động rồi mà.”
Tôi…
Lần này tôi im luôn.
Ngồi yên để cậu ta gội xong.
Mọi thứ kết thúc, tôi quấn khăn chạy ra phòng khách, quay lưng về phía cậu ta sấy tóc.
Ừ, giây sau, cậu ta lại bước tới.
“Tiêu Dực, cậu mà còn thế nữa tôi sẽ…”
Tôi muốn phát điên rồi.
Ai lại thế này chứ.
“Chị định sao?” Cậu ta sát lại gần tôi, “Lại bắt nạt tôi à?”
“Tống cổ cậu ra ngoài!” Cậu ta không biết xấu hổ à!
“……” Cậu ta sững người vài giây, “Không được thì phá hủy?”
“……”
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, thầm niệm trăm lần, không chấp cậu ta, không chấp cậu ta.
Cuối cùng cậu ta cũng yên phận, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ tôi sấy tóc xong.
“Muốn ăn gì?” Tôi ném điện thoại cho cậu ta.
Trên màn hình là giao diện Meituan.
“……” Cậu ta không chọn, chỉ nhìn tôi.
“Tôi lười nấu.” Tôi thở dài, “Nấu cơm tốn thời gian, mà tôi cũng không biết nấu.”
“……” Cậu ta nghe xong, do dự một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp, “Trong tủ lạnh có gì không?”
Tôi theo sau.
Có gì, tôi cũng quên rồi.
Cậu ta mở tủ lạnh tôi ra, nhìn đống mặt nạ các loại, sắc mặt có chút phức tạp.
“Tôi bình thường rất ít nấu ăn.” Bỗng nhớ ra điều gì, “Mẹ tôi có cho ít tôm đông lạnh, chắc ở ngăn dưới.”
Cậu ta đành khom người mở ngăn đông, lấy tôm ra, thở dài: “Có cơm không?”
“Cơm thừa được không?” Tôi chỉ góc bếp, “Lúc trưa đặt đồ ăn ngoài, người ta đưa dư một phần cơm.”
“Ra ngoài chờ đi.” Cậu ta như thể thất vọng tràn trề với tôi.
“Được thôi.” Tôi cũng chẳng buồn ở lại bếp, đi thẳng ra ngoài chơi game luôn.
18
Tôi ngồi chơi game trên sofa, thỉnh thoảng liếc nhìn vào bếp.
Cậu ta đứng đó, một tay cầm điện thoại tra Baidu, một tay cầm thìa đảo cơm…
Xì…
Thì ra cậu ta cũng không biết nấu, còn phải tra mạng.
Một ván game còn chưa xong, cậu ta đã bưng ra một đĩa cơm chiên tôm đặt trước mặt tôi.
“Đừng chơi nữa, ăn cơm đi.” Cậu ta nói.
“Đợi chút.” Tôi đang phát điên rồi, kẻ địch bên kia sắp phá nát nhà chính của tôi.
Tôi cảm giác ngón chân cũng bắt đầu căng cứng, nào còn tâm trạng ăn cơm.
“Ăn cơm.” Cậu ta tiến lại, cầm luôn điện thoại của tôi.
Tôi!!!
“Tiêu Dực, đợi tôi hai phút, bây giờ đang lúc căng thẳng, sắp toang nhà rồi.” Tôi nhào qua giành lại điện thoại, cậu ta lại giơ cao quá, tôi không với tới.
Tôi sắp khóc luôn.
“Em trai à, chị chắc chắn sắp bị đồng đội report rồi đấy.” Tôi ôm chặt lấy cậu ta, cầu xin tha thứ.
Khoảnh khắc này, có thể khiến tôi chịu thua, chỉ có khi đang chơi ván rank quan trọng mà bị giật điện thoại.
Cảm giác như bị tiêm một phát thẳng vào tim vậy.
“Buông tay.”
“Không.”
“Không buông thì sao chị chơi được?”
“Hả?”
Cậu ta cúi đầu liếc một cái, thở dài: “Gà mà cứ thích chơi?”
“Tiêu Dực, cậu nói chuyện kiểu gì thế?”
“Ăn cơm đi, tôi chơi giúp chị.”
“Chỉ nói thế nghe như cậu giỏi lắm vậy, cậu có chắc sẽ thắng không?” Tôi thầm nghĩ, bên tôi bị đẩy gần hết rồi, còn mỗi trụ cuối.
“Chơi xong là được, chị đừng có ham thắng quá.” Cậu ta đưa đũa cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu điều khiển game.
“……” Hết cách, tôi đành vừa ăn vừa nhìn cậu ta thao tác.
Xem người khác chơi, hình như, hình như mình cũng đỡ căng thẳng hơn.
“Giết hắn, giết hắn, lao tháp đi… lao đi…” Tôi còn kích động hơn cậu ta.
“……” Cậu ta quay đầu nhìn tôi.
“……” Tôi lập tức câm nín.
Vì khoảng cách quá gần, tôi mới nhận ra gần như hai đứa đang mặt đối mặt.
“Đừng ham thắng như vậy được không?” Cậu ta buông một câu rồi tiếp tục chiến đấu.
Tôi bị câu nói đó đánh trúng tim, toàn thân tê tê.
Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm.
Lâu lâu lại lén nhìn màn hình, mẹ ơi, trong năm phút, một trận thế gió ngược bị cậu ta bẻ ngược tình thế, đẩy thẳng đến trụ chính của team địch.
“Angela ơi, tôi đào mộ tổ nhà cô chắc? Sao cứ nhắm tôi mà ulti mãi thế!” Bên địch bị đánh sấp mặt.
“Cưng ơi, thương lượng tí, lần sau đừng ulti lúc máu còn tí xíu được không? Cảm giác năm mạng mà còn máu đỏ chót kích thích thật đấy, nhưng tim tụi này chịu không nổi.” Đồng đội tôi gào lên vì không chịu nổi highlight.
“Tiêu Dực, cậu cậu cậu, sao cứ thích kiểu phản đòn máu đỏ thế hả?”
Đây là kỹ năng đại sư gì thế?
Có phải cố tình dụ địch chủ quan không? Dùng máu thấp làm mồi nhử à?
Ghê gớm thật, học được học được!
Cậu ta liếc tôi một cái: “Không phải kỹ năng gì đâu, tại chị suýt hôn tôi, tôi hoảng nên mới nhìn lại thì thấy còn tí máu.”

