Tôi…

“Tôi có hôn cậu đâu?” Sao cậu ta cứ nói mấy câu khiến tim người ta nhảy dựng lên thế?

“Không có, là suýt thôi.” Cậu ta quay mặt lại, tiếp tục dán mắt vào màn hình, đầu ngón tay múa may điên cuồng.

Thắng rồi!

Đỉnh thật!

Tôi nhìn chằm chằm đôi tay xương khớp rõ ràng của cậu ta, chìm trong suy nghĩ.

Cùng là tay, sao tay cậu ta có thể nhanh đến thế, chơi như múa ấy?

“Tốc độ cậu nhanh ghê!” Tôi cảm thán.

“……” Cậu ta liếc tôi, “Là chị ngu.

“Đồ ngốc.”

Tôi?

Đợi tôi hiểu ra câu đó, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên.

“Ăn cơm đi.” Tôi né ánh mắt cậu ta, vùi đầu ăn hết phần còn lại.

Lúc này cậu ta mới chậm rãi bắt đầu ăn phần của mình.

Cậu ta ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt từ từ, trái ngược với khí chất bên ngoài.

“Sao cậu biết tôi ở đây?” Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Tôi hỏi ba tôi.” Cậu ta trả lời tỉnh bơ.

Trời ơi!

“Cậu hỏi ba cậu? Hỏi cái gì?” Tôi hoảng.

Không phải đâu, không phải đâu, cậu ta không đi kể với thầy tôi chuyện của tụi tôi đấy chứ?

“Hỏi hết.”

“Hết là sao?”

Xong rồi xong rồi.

Tim tôi thắt lại thành một cục.

Tôi đoán chắc ngày mai sẽ bị đuổi học.

Thầy tôi là kiểu người bảo thủ cực kỳ, ông ấy mà biết tôi với con trai ông ấy dây dưa không rõ, chắc chắn chịu không nổi.

Tôi bây giờ hối hận, vô cùng hối hận.

“Hỏi ông ấy vì sao trong camera hành trình lại có địa chỉ số 169 đường Cổ Tháp Bắc.” Cậu ta cười cười nhìn tôi, “Chị đang sợ cái gì?”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừm, chị muốn tôi nói thêm gì à?”

“Không cần!”

Tôi mới phát hiện mình bị cậu ta lừa.

Thầy tôi mỗi lần về nhà, nếu tôi làm xong thí nghiệm, tiện đường thì sẽ chở tôi về dưới nhà, nên mới có địa chỉ trong camera.

Tôi cứ tưởng cậu ta thật sự nói hết với ông ấy, dọa tôi chết khiếp.

Cơm nước xong, Tiêu Dực rửa bát.

Chắc thấy ở nhờ nên cũng biết điều mà làm việc nhà chút.

Khá là có ý thức!

Rửa xong, tôi về phòng, cậu ta cũng theo vào.

“Cậu vào đây làm gì?” Tôi thủ thế phòng vệ.

“Tham quan.” Cậu ta nhìn quanh, cái gì của tôi cũng động vào một chút.

“Ơ, cái đó đừng đụng.” Thấy cậu ta định lật sách tôi, tôi vội ngăn.

Cậu ta chẳng thèm để tâm, mở ngay bộ truyện tranh otaku của tôi.

Mới xem vài trang, sắc mặt đã ngày càng khó coi.

“Đã bảo đừng đụng rồi mà.”

“Mấy chị con gái các chị nghĩ gì thế, sao lại thích mấy cái này?” Cậu ta vứt sách qua một bên.

“Cậu không hiểu đâu, truyện tranh là tình yêu…” Tôi vội nhặt lên, cất gọn.

“Hừ…” Cậu ta hừ lạnh một tiếng.

“Hừ cái gì? Cậu mau ra ngoài, tôi muốn ngủ rồi.” Tôi đẩy cậu ta ra.

Cậu ta lại tiện tay ôm lấy eo tôi.

Rồi cúi đầu nhìn tôi.

“Cậu…” Tôi căng thẳng đến mức nói cũng không nổi.

Bàn học ngay sau lưng, tôi gần như không còn đường lùi.

“Gầy thật đấy.”

Rồi mặt cậu ta từ từ áp sát, cuối cùng hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

Chỉ là một cái hôn rất nhẹ thôi, mà khiến tôi nhắm chặt mắt vì hoảng.

“Chị à, dầu gội của chị thơm ghê.” Giọng cậu ta trầm thấp vang bên tai tôi.

Tôi lúc này đầu óc quay cuồng, không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa rồi.

Cậu ta không làm gì thêm, chỉ là hơi thở ấm áp khẽ lướt qua mái tóc tôi, hôn nhẹ lên đó một cái.

19

Sau đó cậu ta cứ nhìn tôi, mỉm cười: “Tôi lấy điện thoại.”

Tôi mở mắt ra, mới thấy cậu ta đang cầm một chiếc điện thoại trong tay.

“Lấy điện thoại?”

Tôi còn tưởng cậu ta định làm gì tôi, ai ngờ chỉ là lấy điện thoại sau lưng tôi?

Quê chết được.

“Không phải chị thích chơi game sao, cầu xin tôi đi, tôi cầm chị theo.”

“Ờ.”

Tôi lùi sang một bên giữ khoảng cách.

Toàn thân như muốn nổ tung, một phút trước tôi còn chuẩn bị tâm lý bị cậu ta đè ra hôn, ai ngờ cậu ta nói… cầm tôi chơi game?

“Không muốn à?”

“Không có, chơi thôi.”

Tôi trèo lên giường, ngồi xuống, mở điện thoại, đăng nhập.

Cậu ta liếc tôi một cái: “Chờ tôi năm phút.”

“Hả…”