Tôi sợ tới mức bật dậy khỏi giường.

“Nhớ rồi à?” Thấy tôi im lặng, cậu ta cười hỏi.

“Cậu… cậu… sao không cất cho đàng hoàng.” Tôi thật sự nổi da gà, xấu hổ chết đi được.

“Còn muốn tôi cất thế nào? Nhỏ xíu như vậy còn muốn tôi bỏ vào hộp quà thờ phụng à?” Cậu ta hỏi lại tôi.

“Tiêu Dực!” Tôi thật sự cạn lời, “Nói thật là, cái đó với tôi giờ hơi chật rồi. Cậu vứt đi đi.”

“Ừ. Tôi giữ lại, tốn tiền mua.”

“Cậu!!! Không có gì nữa tôi cúp máy đây!”

Cho tôi bình tĩnh lại.

“Có chuyện.”

“Cậu còn muốn gì?”

“Vì cái thứ đó của cô, giờ cả nhà tôi đều biết tôi có bạn gái rồi, còn dẫn về nhà nữa.”

“À, rồi sao?”

“Ba tôi đánh tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà.”

“Cái… cái gì mà thảm vậy?” Tôi nghiêm túc đồng cảm với cậu ta một giây, sau đó, “Chia buồn.”

Tôi cúp máy.

Hừ…

Ai bảo cậu dám chọc tôi.

Cậu nhắn gì tôi cũng không trả lời!

Quả nhiên, WeChat lại tới.

“Cô nói xem, nếu ba tôi biết người tôi dẫn về là nghiên cứu sinh của ông ấy thì sao?”

Tôi…

“Cậu sẽ bị đánh thảm hơn.” Tôi sắp phát điên rồi, cậu ta uy hiếp tôi.

“Cô nói đúng, nên, tôi không dám về nhà.”

“Tuỳ cậu, giữ gìn sức khoẻ.”

Cậu ta không trả lời nữa.

Nhưng lòng tôi rối như tơ vò.

Nửa tiếng sau, chuông cửa phòng trọ vang lên.

Làm tôi giật bắn mình.

Giao hàng?

Tôi bò dậy ra mở cửa, nhìn qua camera chuông cửa——là Tiêu Dực!

Cậu ta đến làm gì?

Tôi nhấn nút nói chuyện.

“Cậu tìm ai?” Tôi cố tình giả giọng, định nói cậu ta tìm nhầm rồi.

“Tìm cô.” Cậu ta lập tức vạch trần tôi, “Mở cửa.”

Xong rồi, xong rồi, tới đòi nợ đây.

“Cậu đến làm gì?”

“Tại cô mà tôi bị đuổi ra ngoài, cô phải thu nhận tôi.”

“Không được… tôi ở ghép, không tiện.”

“Không mở cửa tôi không đi…” Cậu ta đứng đó, nhìn vào camera, dán mắt vào tôi.

Tôi thề, tôi thật sự sợ cậu ta cứ đứng đó không đi, dọa hàng xóm nên mới mở cửa.

Tiêu Dực bước vào, nhìn tôi một cái: “Nhà nhỏ thật, tôi tạm thời chịu đựng vậy.”

Tôi…

Ở hay không thì kệ cậu!

16

“Cậu định ở bao lâu?”

Tôi nhìn cậu ta ngồi nhàn nhã trên ghế sofa mà thấy đau đầu.

Căn nhà này hai phòng một khách, tôi và một bạn học cao học thuê chung.

Bạn ấy đi viện nghiên cứu khác học hai tháng, nên hiện giờ chỉ còn tôi ở một mình.

“Tùy tâm trạng.”

Tùy tâm trạng?

Cậu ta mà giống người bị đuổi khỏi nhà hả, rõ ràng là đi du lịch còn gì.

“Vậy cậu ngủ sofa.”

“……” Cậu ta cúi đầu chơi điện thoại, không thèm để ý tôi.

“Sao? Cậu còn muốn ngủ phòng à?” Tôi hơi bất lực, “Như thế không ổn đâu… tôi mới là chủ nhà, cho cậu ngủ sofa là tốt lắm rồi.”

“Tôi có nói không ngủ sofa đâu.” Cậu ta liếc tôi một cái.

Ồ…

“Vậy cậu tự lo đi, tôi đi gội đầu cái đã.”

Tôi thật sự mệt rồi, hôm nay là cuối tuần, tôi vốn không định ra ngoài, tóc thì dầu đến mức chiên trứng được luôn.

Tôi vội vã vào nhà tắm gội đầu, đang giữa chừng thì đột nhiên có người đứng bên cạnh.

Dọa tôi suýt xỉu, mất cả phút mới nhận ra là Tiêu Dực.

“Cậu làm gì vậy?”

“Tôi đói rồi.” Cậu ta đứng ở cửa nhìn tôi.

“Đói thì tự đặt đồ ăn đi.” Tôi đang đầy đầu bọt xà phòng.

“……” Cậu ta đứng một lúc, rồi thản nhiên nói, “Mẹ tôi bảo ăn ngoài không tốt.”

Tôi!!!

“Vậy mẹ cậu có từng bảo không nên ở chung với con gái không?” Tôi tê dại, bị cậu ta nhìn chằm chằm, gội cái đầu mà cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

“Mẹ tôi không nói mấy chuyện đó.” Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, cười khẽ, “Toàn là tôi tự học.”

“Vậy… khả năng tự học của cậu cũng mạnh nhỉ.” Tôi xoay người né ánh nhìn của cậu ta.

“Tóc chị nhiều ghê.” Cậu ta vòng sang bên kia, không có ý định ra ngoài.

“Tóc nhiều chọc gì cậu à?” Tôi chỉ muốn yên ổn gội đầu thôi được không.

Cậu ta nhìn tôi một lúc, thở dài: “Chuyên gia nói những chị gái tóc nhiều… tính khí nóng.”

Khụ…

Tôi suýt bị sặc.

“Chuyên gia cái đầu cậu, xàm xí, cậu ra ngoài mau.” Tôi đưa tay định đóng cửa.

“Cần tôi giúp không?” Cậu ta hỏi tỉnh bơ.