Cảm xúc chực vỡ òa vừa nãy đã bình tĩnh lại, tôi bất giác tiến lên phía trước. Dù sao thì chuyện tai bay vạ gió hôm nay, tôi cũng nên xin lỗi anh một tiếng.

Nhưng bất chợt, một chùm đèn pha ô tô chói lóa chiếu thẳng vào người tôi. Tôi giơ tay che mắt, nheo mắt nhìn chiếc BMW đen đang từ từ tiến đến gần. Cửa xe mở ra, Nguyễn Tín Châu từ ghế sau bước xuống. Comple giày da chỉnh tề, tóc chải chuốt không một kẽ hở. Khác hẳn với mẹ tôi, trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng của ông bố cặn bã này chẳng thấy chút dấu vết sương gió nào.

Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, trịch thượng hỏi: “Nghe nói mày ly hôn với Hứa Vấn An rồi?”

Nhìn khuôn mặt này, nhớ tới hình dáng gầy gò tiều tụy của mẹ trên giường bệnh, cơn giận trong lồng ngực tôi không sao đè nén nổi.

“Hôm nay mẹ không khỏe ở viện điều dưỡng, ông đã đến thăm chưa?”

Nguyễn Tín Châu cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn khi nhắc tới chuyện này.

“Tao bỏ tiền nuôi bà ta sống thêm được ngần ấy năm còn chưa đủ sao? Thời gian đâu mà đến thăm? Tao đang nói chuyện mày ly hôn. Nhà họ Hứa có một dự án mới, nghe nói lợi nhuận rất lớn, tao định tham gia đấu thầu. Đang ngay lúc mấu chốt này, dù có thế nào mày cũng phải quay lại với Hứa Vấn An, nghe rõ chưa?”

Nhìn bộ mặt lạnh lùng của ông ta, tôi bỗng thấy vô cùng nực cười và buồn nôn. Đây chính là bố ruột của tôi, một kẻ coi con gái là món đồ trao đổi, coi vợ là cục nợ.

“Tôi và Hứa Vấn An không còn quan hệ gì nữa. Ông muốn tìm anh ấy thì tự đi mà tìm, hoặc ông cũng có thể đem đứa con trai quý hóa của ông đi bán cho phú bà để được giá cao.”

Lớp ngụy trang đạo đức giả trên mặt Nguyễn Tín Châu cuối cùng cũng rơi xuống: “Nguyễn Thanh Thập, mày ăn nói với tao kiểu đó hả?”

Đáy mắt ông ta nổi lên vẻ tức giận, giơ tay định tát tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, ngay cả sức để né tránh cũng không có. Sự tê dại của bệnh trầm cảm bao lấy tôi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng ăn cái tát này có lẽ sẽ làm cơn đau trong tim vơi đi một chút.

Nhưng cái tát không rơi xuống. Một tiếng cười ôn hòa nhưng mang theo vài phần xa cách vang lên.

“Chú Nguyễn, có gì từ từ nói, động tay động chân e là không hay đâu.”

Tôi quay đầu nhìn, thấy Hứa Vấn An đã xuất hiện từ lúc nào và đang giữ chặt tay Nguyễn Tín Châu. Người đàn ông vừa mới kiêu ngạo hống hách lập tức biến sắc như hề, cười xòa: “Vấn An? Sao cháu lại đến đây?”

Hứa Vấn An buông tay ông ta ra, giải thích: “Vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn là chuyện khó tránh, cháu đương nhiên là đến dỗ vợ rồi. Nhưng dạo này tâm trạng Thanh Thập không tốt lắm, chú có muốn tránh mặt một chút không?”

Sắc mặt Nguyễn Tín Châu cứng đờ, chớp mắt sau liền nở nụ cười với tôi: “Được, Thanh Thập à, con cũng bớt làm mình làm mẩy đi. Hôm nào bố lại đến thăm con.”

Nói xong, ông ta quay lại xe, nổ máy phóng vút vào màn đêm.

Đợi chiếc BMW đen đi khuất, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy.

Hứa Vấn An nhận ra sự bất thường của tôi, vươn tay đỡ lấy: “Em không sao chứ?”

Tôi muốn nói “không sao”, nhưng môi run rẩy không thốt nổi một chữ. Cảm giác tê dại quen thuộc lại bắt đầu lan tỏa, từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim.

Hứa Vấn An thở dài: “Để anh đưa em về trước.”

Anh kéo tôi vào lòng một chút cho đứng vững, định bước vào khu chung cư. Vừa quay đầu lại, đã đụng phải ánh mắt đen thẳm của Thiệu Dữ Hoài.

Chương 5

Thiệu Dữ Hoài đứng dưới bóng tối của cột đèn đường, ánh mắt nhìn chúng tôi lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng trong đêm đông. Dưới chân anh là tàn thuốc vương vãi, hiển nhiên anh đã đứng đó rất lâu rồi.

Không khí như bị rút cạn, chìm vào tĩnh mịch chết chóc.

Hứa Vấn An nhận ra ánh nhìn mang đầy tính công kích kia, nghiêng đầu hỏi tôi: “Em quen à?”

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đây là lần thứ hai Thiệu Dữ Hoài chứng kiến bộ dạng thảm hại và bẽ bàng của tôi. Cảm giác chán ghét bản thân trào dâng, lúc này tôi chỉ muốn trốn chạy.

Tôi lắc đầu, giọng khản đặc: “Em hơi mệt, về trước đi.”

Hứa Vấn An không hỏi thêm, đỡ tôi về nhà.

Ánh mắt từ phía sau như đinh đóng chặt vào lưng, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để ngoảnh lại.

Vào đến cửa, Hứa Vấn An vào bếp rót một ly nước ấm đưa cho tôi, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện.

“Người đàn ông ban nãy là ai?”

Tôi nhìn làn khói mờ ảo bốc lên từ miệng ly nước, không có ý định giấu giếm: “Người yêu cũ, khá tình cờ, sống cùng khu chung cư với em.”

“Cậu tình đầu của em đó à?” Hứa Vấn An khựng lại, như nhớ ra điều gì, “Có cần anh đi giải thích với cậu ta không? Đỡ để cậu ta hiểu lầm.”

Tôi cười khổ lắc đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Giải thích cái gì?”

Bảy năm trước, người nói chia tay rồi quay ngoắt đi lấy người khác là tôi. Bảy năm qua, người chưa từng liên lạc, để anh một mình đối mặt với đau khổ cũng là tôi. Bây giờ tôi có tư cách gì chạy đến trước mặt anh, bảo rằng mình có nỗi khổ tâm, cầu xin anh tha thứ?

Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rát mặt. Làm gì có chuyện hời đến vậy, mỗi người đều phải tự gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của mình.