Cúp điện thoại, anh nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng tôi nhìn nhau hai giây, không biết là ai không nhịn được trước, cả hai cùng bật cười.

Thiệu Dữ Hoài đưa tay day day mi tâm: “Xem ra hôm nay không phải lúc tốt rồi.”

Tôi cũng mỉm cười: “Vậy đợi tối anh về rồi nói tiếp.”

Hai tiếng sau, tôi và Hứa Vấn An hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc.

Hứa Vấn An trông gầy hơn chút, nhưng sắc mặt không tồi, vẻ mệt mỏi giữa đuôi mày dường như đã nhạt đi nhiều.

“Dạo này em sao rồi?” Anh đẩy một ly nước ấm tới, “Nhìn sắc mặt em tốt hơn lần trước nhiều.”

Tôi dịu dàng đáp: “Công việc dịch thuật cũng khá thuận lợi, em có nuôi một chú mèo, cuộc sống đang dần quay lại quỹ đạo.”

Hàn huyên vài câu, Hứa Vấn An lựa lời nói ra mục đích buổi gặp mặt.

“Thanh Thập, anh sắp ra nước ngoài rồi, có lẽ một thời gian dài sẽ không quay lại.”

Nhìn thấy tia sáng lấp lánh nương náu dưới đáy mắt anh, tôi bỗng hiểu ra điều gì đó: “Anh tìm được cô ấy rồi sao?”

Hứa Vấn An không phủ nhận: “Đại khái biết được cô ấy ở thành phố nào rồi, nhưng không biết có thể gặp lại hay không.”

Chúng tôi đang nói về “bạch nguyệt quang” (người trong mộng) cất giấu dưới đáy lòng Hứa Vấn An suốt nhiều năm nay, cũng là mối tình thời đại học của anh. Nghe nói ngày trước hai người tình cảm rất mặn nồng, nhưng nhà họ Hứa lại chê bai xuất thân bình thường của cô gái, muôn vàn cấm cản. Mẹ Hứa thậm chí còn lén đưa tiền ép cô gái chia tay. Sau khi biết tin Hứa Vấn An kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, cô gái ấy tức giận bỏ đi biệt xứ, từ đó bặt vô âm tín. Hứa Vấn An đã tìm cô rất nhiều năm, chưa từng bỏ cuộc.

Tôi thật lòng mừng thay cho anh: “Hai người nhất định sẽ gặp lại nhau thôi.”

Hứa Vấn An không tiếp tục chủ đề này nữa, mà lấy từ trong túi xách ra một tệp tài liệu đưa cho tôi. “Em xem cái này đi.”

Tôi tò mò nhận lấy, mở ra xem, cả người sững sờ.

Đó là một bản án.

Nguyễn Tín Châu vì tội hối lộ, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, ác ý tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân… bị kết án tù có thời hạn.

Hứa Vấn An ngồi cạnh giải thích: “Có người đã dùng tên thật để tố cáo với cơ quan điều tra kinh tế chuyện bố em hối lộ, đồng thời phanh phui lỗ hổng tài chính của công ty. Thêm nữa, các bằng chứng về việc bố em ngoại tình trong lúc hôn nhân, cố ý cắt đứt viện phí điều trị của mẹ em cũng được đệ trình lên cùng. Nhiều tội danh cộng lại, bản án không hề nhẹ đâu.”

Bảy năm ác mộng đã chấm dứt.

Tôi cầm mấy tờ giấy, tay run run: “Cảm ơn anh.”

Hứa Vấn An bật cười đầy ẩn ý: “Anh chẳng giúp gì nhiều đâu. Nghe nói người cung cấp chứng cứ tố cáo là một tiên sinh họ Thiệu.”

Thiệu Dữ Hoài?

Tim tôi chợt lỡ một nhịp.

Hứa Vấn An bưng ly cà phê lên, nháy mắt với tôi.

“Thanh Thập, nắm bắt hiện tại, đừng để thanh xuân phải nuối tiếc.”

Chương 23

Khi ra khỏi quán cà phê thì trời đã sập tối. Ánh ráng chiều nhuộm đỏ một nửa bầu trời, ánh sáng màu cam hoàng hôn trải dài trên những tòa nhà cao tầng phía xa, đẹp đến nghẹt thở. Theo bản năng, tôi đưa điện thoại lên định chụp lại.

Trong ống kính lại bất chợt lọt vào một bóng hình.

Thiệu Dữ Hoài đang đứng dưới lầu khu chung cư, dường như đã đợi ở đó từ lâu. Ánh tà dương phủ lên người anh, phác họa rõ nét khuôn mặt thanh tú. Anh như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ống kính của tôi. Qua màn hình, tôi thấy anh khẽ cong khóe môi.

Tôi vội vã hạ điện thoại xuống, bước nhanh tới nắm lấy tay anh.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Đợi em à?”

Những ngón tay của Thiệu Dữ Hoài rất lạnh, khoảnh khắc bị tôi nắm lấy, cả người anh khẽ cứng lại. Sau đó, trong đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông ấy, một tia sáng dần rực lên. Giống như bầu trời sao vạn trượng đều rơi cả vào đáy mắt anh.

Có lẽ vì xúc động, giọng Thiệu Dữ Hoài hơi khàn: “Ừ, đợi em về nhà.”

Sau khi tương phùng, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm toàn bộ không gian nhà Thiệu Dữ Hoài. Khác với vẻ đơn điệu lạnh lẽo như tôi tưởng, căn nhà của người đàn ông này mọi nơi đều ngập tràn hơi thở ấm áp của cuộc sống.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trong nhà Thiệu Dữ Hoài còn có một chiếc đàn piano đứng màu đen. Tôi bước tới, ngón tay khẽ ấn xuống một phím đàn.

“Em cứ ngỡ anh quên chuyện đánh đàn piano từ lâu rồi. Bữa trước em mở file ghi âm, anh còn bảo là tạp âm nữa.”

Phía sau im lặng một lúc.

Thiệu Dữ Hoài bước tới gần, ghé sát bên tai tôi: “Em cầm tay chỉ dạy, sao anh có thể quên? Đoạn ghi âm đó… thực ra anh cũng không quên. Chỉ là hồi đó đàn khó nghe quá, anh không muốn thừa nhận thôi.”

Tôi bị lời nói này chặn họng, ngẩn người nửa ngày, chẳng biết nên bực hay nên buồn cười.

Một lát sau, Thiệu Dữ Hoài ngồi xuống trước cây đàn.

Bản “Serenade” mượt mà chảy qua những kẽ ngón tay anh, mỗi nốt nhạc đều vang lên thật hoàn hảo. Tôi có chút kinh ngạc. Bản nhạc này tuy không quá khó, nhưng một người không hề có nền tảng mà có thể đánh đến trình độ này, rõ ràng đã phải luyện tập không ít.

Bản nhạc kết thúc, Thiệu Dữ Hoài quay đầu nhìn tôi, đáy mắt mang theo sự kỳ vọng như thuở thiếu niên.