Nói đoạn, Tống Sinh Sinh đứng dậy.

“Thiệu Dữ Hoài, cậu đi ra ngoài với tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.”

Chương 21

Ở góc hành lang khác, sau khi ra khỏi phòng bao, Tống Sinh Sinh với bộ dạng không chịu nhượng bộ ban nãy liền dần dần buông lỏng.

Thiệu Dữ Hoài vừa bước ra, tưởng Tống Sinh Sinh định khuyên anh rút lui, theo bản năng muốn giải thích.

“Tống Sinh Sinh, tôi thừa nhận bao năm qua tôi vẫn luôn thích Thanh Thập, nên tôi hy vọng cậu đừng…”

Thế nhưng Tống Sinh Sinh lại nhướng mắt ngắt lời anh: “Tôi không phản đối cậu thích Thanh Thanh.”

Ngược lại, nếu được, cô còn mong Thiệu Dữ Hoài sẽ luôn ở bên cạnh Nguyễn Thanh Thập. Cô hiểu tình cảm cô bạn thân mình dành cho người đàn ông này. Thanh Thập bao năm qua đã chịu quá nhiều đau khổ, đối với cô ấy, Thiệu Dữ Hoài chắc chắn là viên kẹo ngọt duy nhất trong cuộc sống.

Sự phản ứng của Tống Sinh Sinh khiến Thiệu Dữ Hoài khó hiểu: “Vậy cậu gọi tôi ra đây là vì sao?”

Tống Sinh Sinh hít sâu một hơi, thầm xin lỗi bạn thân trong lòng rồi cất lời.

“Tôi nghe Thanh Thanh nói cậu đã gặp Hứa Vấn An, vậy chắc cậu cũng biết lý do năm đó Thanh Thập chia tay với cậu. Nhưng ngoài chuyện của dì ra, tôi phải nói cho cậu biết một lý do khác.”

Tống Sinh Sinh và Thiệu Dữ Hoài lần lượt ra khỏi phòng bao, khoảnh khắc cửa đóng lại, tim tôi cũng treo lơ lửng.

Hạ Thời Thiển thấy tôi ngồi không yên, bèn nhỏ giọng an ủi: “Chị Thanh Thập, chị đừng quá lo lắng, chắc là họ không đánh nhau đâu.”

Tôi gượng cười, lắc đầu: “Em không hiểu đâu, Sinh Sinh là người nóng tính, Thiệu Dữ Hoài lại là người không chịu nhường nhịn, ngày trước họ đã hay đấu võ mồm với nhau rồi.”

Nghĩ đến đó, tôi bất giác đứng dậy, tiến về phía cửa phòng bao rồi lại do dự dừng bước. Thôi bỏ đi, có những chuyện có lẽ thực sự cần họ phải tự nói chuyện rõ ràng với nhau.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.

Tống Sinh Sinh đi vào trước, sắc mặt trông ôn hòa hơn lúc nãy khá nhiều. Thiệu Dữ Hoài đi ngay theo sau, trông cũng không có gì thay đổi, chỉ là khóe mắt hơi đo đỏ.

Tôi để ý đến bàn tay buông thõng bên hông anh, các khớp xương có vết xước rõ ràng, thậm chí còn đang rỉ máu.

“Tay anh làm sao vậy?”

Thiệu Dữ Hoài lại tinh vi giấu nắm đấm ra sau lưng, giọng nhạt tênh: “Không sao, anh vô tình đụng trúng thôi.”

Tống Sinh Sinh thì thản nhiên chen ngang: “Yên tâm đi, đàn ông con trai chịu chút thương tích nhỏ, chẳng yểu điệu thế đâu.”

Bữa ăn diễn ra trong yên bình hiếm có.

Gần tàn tiệc, Tống Sinh Sinh xách hành lý đứng dậy: “Phải rồi Thanh Thanh, trước đó tớ đã hỏi bên môi giới, căn hộ ở vành đai 6 bây giờ bán giá không được tốt lắm. Nếu cậu không muốn chuyển đi thì cứ ở tạm đó đi. Tớ phải về đơn vị báo cáo đã, đợt này không được nghỉ lâu, vài hôm nữa tớ qua thăm cậu.”

Hạ Thời Thiển cũng biết ý hùa theo: “Vậy em cũng đi trước đây, chị Thanh Thập, Quýt Nhỏ đành nhờ chị chăm sóc nhé.”

Sau khi hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Thiệu Dữ Hoài.

Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, đến mức cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ mồn một.

Sau một lúc im lặng, tôi không kìm được cất lời: “Rốt cuộc Sinh Sinh đã nói gì với anh?”

Thiệu Dữ Hoài không trả lời ngay, mà nghĩ ngợi một hồi rồi bất chợt nói:

“Chuyện hôm qua, xin lỗi em, anh không nên trút cảm xúc lên người em.”

Anh ngừng một chút, giọng nói chùng xuống: “Anh chỉ không muốn em chọn người khác.”

Trái tim như được nhét đầy kẹo bông, chỗ nào cũng ngập tràn sự mềm mại và ngọt ngào.

Thực ra tôi đã nhận ra tình cảm của Thiệu Dữ Hoài dành cho mình, chỉ là không dám tin. Tôi sợ sự dũng cảm của mình sẽ lại đổi lấy một lần chia ly nữa, nên vẫn giả ngốc để tìm một câu trả lời chắc chắn.

“Anh có ý gì?”

Ngay sau đó, hòn đá ném vào mặt nước tĩnh lặng, cuộn lên những cơn sóng cuồn cuộn dưới đáy lòng tôi.

Ánh mắt Thiệu Dữ Hoài dừng trên mặt tôi, sâu thẳm và nghiêm túc.

“Bao nhiêu năm qua, anh vẫn chỉ thích mình em. Thanh Thập, em có bằng lòng cho anh một cơ hội để một lần nữa đứng bên cạnh em không?”

Chương 22

Sau khi chia tay với Thiệu Dữ Hoài, tôi đã quen với việc giấu kín mọi kỳ vọng vào sâu thẳm trong tim, quen với việc không mong cầu bất cứ một cơ hội hạnh phúc nào nữa. Lời tỏ tình của anh tựa như một tia sáng chiếu rọi vào thế giới xám xịt của tôi, nhưng tôi lại sợ mình vươn tay chạm vào, sẽ làm tia sáng mong manh ấy vụt tắt mất.

“Em…” Tôi vừa mở lời, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Trên màn hình là ba chữ “Hứa Vấn An” đang nhấp nháy.

Tôi ra hiệu xin lỗi với Thiệu Dữ Hoài rồi bắt máy.

“Thanh Thập, hôm nay em có tiện gặp mặt một lát không? Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Vâng, chiều nay nhé.”

Cúp máy, Thiệu Dữ Hoài vẫn im lặng ngắm nhìn tôi, cảm xúc trong mắt anh không nói rõ là căng thẳng nhiều hơn hay mong chờ nhiều hơn.

Nhưng lần này chưa kịp mở miệng, điện thoại của chính Thiệu Dữ Hoài lại reo.

Anh liếc nhìn màn hình, bắt máy nói vài câu, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ về kiểm tra thiết bị.”