Chỉ trong vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức tôi bỗng sinh ra chút luyến tiếc với nơi này.

Nghĩ một lát, tôi vẫn quyết định nói thật với cô bạn thân.

“Sinh Sinh, tớ… có lẽ tạm thời không qua chỗ cậu được.”

Trước ánh mắt thắc mắc của Tống Sinh Sinh, tôi kể ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Về chuyện Thiệu Dữ Hoài chính là hàng xóm đối diện, cả chuyện nhận nuôi hộ Quýt Nhỏ…

Kể đến cuối, giọng tôi càng lúc càng đuối lý: “Bây giờ tớ chưa dọn đi được, Quýt Nhỏ vẫn đang để chỗ tớ.”

Tôi không dám nói ra mục đích riêng của mình, sợ bạn thân chốc nữa lại mắng té tát rằng tôi không dứt tình cũ.

Quả nhiên, Tống Sinh Sinh nghe xong ngớ người ra nửa ngày.

Cô ấy đập bàn cái “rầm”.

“Tớ biết ngay Thiệu Dữ Hoài cái thằng nhóc này tinh ranh lắm mà! Bao nhiêu năm rồi vẫn xài lại chiêu cũ!”

“Giết tôi đi, đừng có lừa gạt cô bạn thân ngây thơ của tôi nữa!”

Chương 20

Tống Sinh Sinh bắt đầu bẻ ngón tay tính sổ cho tôi.

“Cậu ta bảo cậu chăm mèo giúp, mượn cớ thăm mèo cứ dăm ba bữa lại chạy đến nhà cậu, đây chẳng phải là mấy trò thao túng sao? Hồi Thiệu Dữ Hoài mới tán cậu chẳng phải cũng xài chiêu này à? Không có việc gì làm cũng viện cớ rủ cậu đi tham gia mấy hoạt động cứu trợ động vật. Chục năm rồi chứ ít gì, cái bài cũ rích chả chịu đổi.”

Bị cô ấy nói làm tôi cũng đỏ mặt: “Đâu có cường điệu như cậu nói, chỉ là trùng hợp thôi…”

Tống Sinh Sinh bày ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? Cái đồ đàn ông ‘muộn tao’ (bên ngoài lạnh lùng bên trong sôi nổi) đó tâm cơ sâu lắm!”

Vừa dứt lời, ngay phía sau lưng chúng tôi bỗng vang lên một giọng nữ ủy khuất.

“Ông Thiệu Dữ Hoài đúng là quá xảo quyệt!”

Tôi quay đầu lại, mới nhận ra Hạ Thời Thiển – cô nàng đang đi du lịch bên ngoài – lại đang ngồi ngay bàn phía sau chúng tôi.

Cô ấy đang cầm điện thoại, ôm một bụng ấm ức mà oán trách với người đầu dây bên kia.

“Mẹ, mẹ không biết đâu, dù gì con cũng cất công nuôi Quýt Nhỏ bao nhiêu lâu nay, vậy mà anh con chỉ vì muốn được đường đường chính chính qua nhà chị hàng xóm, nên đã uy hiếp dụ dỗ bắt con tìm cớ đem mèo sang gửi nhà người ta! Bây giờ con muốn đòi lại Quýt Nhỏ, anh ấy sống chết không chịu, còn bảo là Quýt Nhỏ đã nhận chủ mới rồi, thay đổi môi trường không tốt cho mèo…”

Tôi nghe mà tê rần cả da đầu, hận không thể lập tức tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

Tống Sinh Sinh ngồi cạnh thì bịt miệng cười sung sướng trên nỗi đau của người khác, liên tục nháy mắt với tôi: “Thấy chưa, tớ nói có sai đâu?”

Tôi vừa định giơ menu lên che mặt, thì Hạ Thời Thiển ở bàn bên bỗng nhiên im bặt. Qua khe hở của cuốn menu, tôi thấy cô ấy đang nhìn về phía cửa ra vào nhà hàng với ánh mắt đầy hoảng sợ.

Nương theo tầm mắt cô ấy, tôi trông thấy Thiệu Dữ Hoài.

Có lẽ đã hẹn trước với Hạ Thời Thiển, anh đang ung dung bước về phía này.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Sinh Sinh lại đứng phắt dậy, dõng dạc hét lớn một tiếng:

“Thiệu Dữ Hoài!”

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ngoài Thiệu Dữ Hoài, Hạ Thời Thiển cũng đã nhận ra chúng tôi. Cô ấy hét thất thanh một tiếng, sắc mặt xám xịt như tro tàn.

Một lát sau, bốn người chúng tôi kiếm một phòng bao thích hợp ngồi xuống. Hạ Thời Thiển là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi: “Chị Thanh Thập, xin lỗi, em không cố ý lừa chị. Những lời em nói ban nãy cũng chỉ là đang chửi anh em thôi, chứ không hề có ý trách móc gì chị đâu.”

“Không sao đâu.” Nhìn vẻ mặt đầy hối hận của cô ấy, chút vướng mắc trong lòng tôi cũng tan biến ngay tức khắc.

Hạ Thời Thiển thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau đó trừng mắt lườm Thiệu Dữ Hoài một cái sắc lẹm: “Đều tại anh hết!”

Thiệu Dữ Hoài sắc mặt vẫn thản nhiên, thậm chí còn có tâm trí bưng chén trà lên nhấp một ngụm, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến anh.

Tuy nhiên, bên phía Tống Sinh Sinh thì không dễ bị qua mặt như vậy.

Cô ấy khoanh tay trước ngực, đi thẳng vào vấn đề: “Thiệu Dữ Hoài, cậu bớt làm bộ bình tĩnh đi. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại dụ dỗ Thanh Thanh nuôi mèo giúp mình? Cậu có mục đích gì?”

Lòng tôi thắt lại, lén kéo góc áo Tống Sinh Sinh dưới gầm bàn. Nhưng cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi, bày ra tư thế quyết tâm muốn hỏi rõ mọi chuyện cho tôi.

Thiệu Dữ Hoài đặt chén trà xuống, ánh mắt lướt qua tôi nhạt nhòa, sau đó dừng lại trên người Tống Sinh Sinh.

“Tôi thừa nhận, tôi lấy Quýt Nhỏ để cố ý tiếp cận Thanh Thập, muốn mượn chuyện nuôi mèo để tạm thời giữ chân cô ấy. Nhưng suy nghĩ chính của tôi là nuôi động vật nhỏ sẽ giúp bệnh tình của cô ấy ổn định hơn. Tôi mượn cớ xem mèo để sang nhà cô ấy, cũng là vì sợ cô ấy xảy ra chuyện.”

Trái tim tôi như bị một thứ gì đó va đập mạnh mẽ, vừa chua xót lại vừa ấm áp.

Tống Sinh Sinh rõ ràng cũng không ngờ Thiệu Dữ Hoài lại thẳng thắn như vậy, sững sờ mấy giây mới định thần lại. Nhưng ngoài miệng cô ấy vẫn không chịu nhượng bộ: “Hừ, nói thì hay lắm, ai biết được trong bụng cậu có kìm nén ý đồ xấu xa gì không? Lỡ như cậu mưu đồ gì khác thì sao? Thanh Thanh bây giờ không chịu nổi giày vò đâu.”