“Bây giờ, anh đã có tư cách khiến mọi người phải kinh ngạc trong đám cưới của chúng ta chưa?”

Quả nhiên anh vẫn còn nhớ. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn trào.

Tôi lao tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.

“Xin lỗi… chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều… đều tại em…”

Thiệu Dữ Hoài dịu dàng vỗ về lưng tôi: “Em không có lỗi, người nên nói xin lỗi là anh. Nếu năm đó anh hỏi thêm một câu, em đã không vì bảo vệ ước mơ của anh mà đề nghị chia tay…”

Phần còn lại anh không nói tiếp, thay vào đó là một nụ hôn bày tỏ nỗi nhớ nhung đằng đẵng suốt 7 năm.

Không biết qua bao lâu, Thiệu Dữ Hoài mới khẽ lùi lại, trán chạm trán với tôi, hơi thở có chút rối bời: “Được không em?”

Tôi bị hôn đến mức đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, hồi lâu mới phản ứng được anh đang hỏi gì. Mặt tôi bốc hỏa, quay mặt đi: “Tuổi của hai chúng ta cộng lại cũng sáu mươi rồi, anh còn cố hỏi câu này làm gì…”

Thiệu Dữ Hoài bật cười, nhấc bổng tôi lên: “Vậy thì anh không hỏi nữa.”

Hôm sau, tôi bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt tỉnh dậy. Rèm cửa không được kéo kín, một tia nắng vàng xuyên qua khe hở rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi định đưa tay lên che theo bản năng, lại cảm thấy cánh tay bị một vật gì đó ấm áp đè lên.

Quay đầu nhìn, Thiệu Dữ Hoài vẫn đang ngủ. Anh ngủ rất ngoan, hơi thở bình ổn và kéo dài, hàng mi khẽ rung động như đang có một giấc mộng đẹp. Một cánh tay anh vắt qua eo tôi, cánh tay kia cho tôi gối đầu, cả người bày ra một tư thế hoàn toàn che chở bảo vệ.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh rất lâu, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Sau đó, tôi chú ý tới cảm giác lành lạnh trên ngón áp út.

Tôi giơ tay lên, ánh nắng vừa vặn rơi trên ngón tay đó.

Một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, mặt trong có khắc một dòng chữ tiếng Anh.

Đó là một câu thơ của Shakespeare – Tôi yêu em hơn tất thảy.

— TOÀN VĂN HOÀN —