“Trong viện nghiên cứu bọn anh, vì tính chất công việc đặc thù, thường xuyên phải đóng cửa nghiên cứu phát triển khép kín, nên rất nhiều người đều có vấn đề về áp lực tâm lý. Đây là chuyện rất bình thường, không phải lỗi của em. Nếu ngày nào đó em muốn, anh có thể nhờ vị giáo sư tâm lý đầu ngành trong viện đến khám cho em.”

Mũi tôi cay cay, nhưng vẫn cười khổ lắc đầu.

“Không cần đâu, anh không cần bận tâm vì em. Đợi chăm sóc Quýt Nhỏ xong khoảng thời gian này, em vẫn sẽ dọn đi thôi.”

Chương 16

Quýt Nhỏ cứ thế ở lại nhà tôi.

Nói cũng lạ, từ ngày con mèo béo này đến, căn nhà trọ lạnh lẽo dường như đột nhiên có thêm sinh khí. Nội việc hầu hạ Quýt Nhỏ thôi cũng đã lấp đầy cuộc sống của tôi, số lần bệnh trầm cảm tái phát giảm hẳn, tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi về những chuyện nghẹt thở kia nữa.

Thiệu Dữ Hoài thỉnh thoảng lại tạt qua đưa đồ, ngồi chơi với Quýt Nhỏ suốt cả một buổi chiều, cũng không mảy may hỏi thăm về chuyện tôi dọn đi.

Có lẽ do lòng tham nổi lên, tôi cũng dần mặc định hành vi này của anh, thi thoảng dịch xong tài liệu rảnh rỗi còn giữ anh lại ăn cơm cùng.

Một tuần sau, công việc dịch thuật của tôi dần đi vào quỹ đạo. Vài dự án giáo sư Trần giới thiệu đều hoàn thành suôn sẻ, phản hồi từ khách hàng rất tốt, họ lần lượt giới thiệu thêm khách hàng mới cho tôi. Công việc tại nhà tuy thu nhập không bằng trước, nhưng đủ để duy trì cuộc sống, lại không cần phải đối mặt với quá nhiều người.

Sinh nhật giáo sư Trần, cô vui vẻ mời tôi đến dự. Vốn đã không quen giao lưu chỗ đông người, tôi đành tìm cớ từ chối. Nghe vậy, giáo sư Trần cười đáp: “Chỉ là bữa tiệc nhỏ trong nhà thôi, gọi mỗi em và mấy học trò thân thiết, không có người ngoài. Cô cũng không thích những trò bày vẽ hư ảo, thầy Hà của em xuống bếp, mọi người cùng náo nhiệt một chút là được.”

Nói đến nước này, tôi không tiện từ chối nữa.

Hôm sau, tôi đặc biệt mua hoa tươi và trái cây đến nhà giáo sư Trần.

Người mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi. Dáng vẻ gầy gò, tháo vát, ngũ quan sáng sủa, mặc áo phông trắng đơn giản và quần dài sẫm màu, trông giống hệt sinh viên cao học.

Tôi lịch sự chào hỏi: “Xin chào, tôi tìm giáo sư Trần.”

Người đàn ông mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Đàn chị, chị không nhận ra em à?”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta một lúc lâu, nghĩ nát óc cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Giáo sư Trần ló đầu ra từ nhà bếp, cười giảng hòa: “Giang Khởi, em đừng trêu đàn chị nữa. Bao năm qua em thay đổi nhiều thế, đến cô còn chẳng nhận ra.”

Giang Khởi.

Cái tên này lượn lờ vài vòng trong đầu tôi, cuối cùng cũng khớp với một hình ảnh mờ nhạt trong ký ức.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một cách khó tin: “Giang Khởi? Sao em gầy đi nhiều thế? Chị hoàn toàn không nhận ra!”

Trong ký ức của tôi, Giang Khởi là thủ khoa khóa đó, cũng là cậu học đệ thường đi theo tôi tham gia các cuộc thi hồi đại học. Nhưng lúc đó cậu ta mập mạp, đeo cặp kính gọng đen, luôn lặng lẽ giữa đám đông, rất mờ nhạt. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi là Giang Khởi biết làm bánh ngọt, còn làm thêm ở tiệm bánh trong trường. Đôi khi thi xong, cậu ấy lại nhét cho tôi một miếng bánh ngọt do chính tay mình làm.

Giáo sư Trần bảo chúng tôi ra phòng khách ngồi nói chuyện, còn cô thì vào giục thầy Hà làm cơm.

Tôi ngồi trên sô pha, không nhịn được lại nhìn Giang Khởi thêm hai cái. Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi, rõ ràng chỉ kém tôi hai tuổi mà trông như sinh viên mới tốt nghiệp.

Tôi thuận miệng hỏi chuyện: “Bây giờ em đang làm ở đâu?”

Giang Khởi rót cho tôi cốc nước: “Em làm công ty xuất nhập khẩu được hai năm, thấy không hợp nên chuyển nghề rồi. Giờ em đang mở một tiệm bánh ngọt bên khu phía Tây thành phố.”

Nói đoạn, cậu ấy ngại ngùng gãi đầu: “Còn chị thì sao?”

Tôi bất đắc dĩ mỉm cười: “Chị thì ở nhà làm dịch thuật thôi, sao sánh được với mấy ông chủ nhỏ như tụi em.”

Nghe thế, vẻ mặt Giang Khởi bỗng trở nên nghiêm túc.

“Đàn chị… không phải vì cái anh họ Thiệu bên Hàng không vũ trụ đó mà chị không làm trong ngành nữa đấy chứ?”

Hồi đi thi, Thiệu Dữ Hoài hầu như luôn đi cùng tôi đến tận nơi, nên bạn học xung quanh đều biết đến anh. Nhưng tôi không ngờ, đã bảy năm trôi qua mà Giang Khởi vẫn còn nhớ Thiệu Dữ Hoài.

Tôi vừa định giải thích thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Giọng giáo sư Hà từ ngoài cửa vọng vào: “Bà ơi, xem ai đến này!”

Tôi và Giang Khởi đồng loạt đứng lên, chuẩn bị chào hỏi.

Giây tiếp theo, Thiệu Dữ Hoài xách hộp quà xuất hiện.

“Giáo sư Trần, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

Chương 17

Nghe tiếng, giáo sư Trần nhanh chóng đi ra đón.

“Ây da, Tiểu Thiệu, em đến thì đến, còn mang quà cáp làm gì!”

Cô nhận lấy hộp quà, quay sang tôi trách yêu: “Thanh Thập cũng thế, Tiểu Thiệu đến em cũng không nói trước một tiếng, cô phải để lão Hà đi mua thêm ít thức ăn chứ.”

Một lúc, tôi bỗng chẳng biết nên tiếp lời thế nào.

Tôi làm sao biết Thiệu Dữ Hoài sẽ tới. Giáo sư Trần còn tưởng tôi và Thiệu Dữ Hoài đang hẹn hò, tôi đâu thể nói thẳng trước mặt bao người rằng chúng tôi đã chia tay từ 7 năm trước.