Bữa cơm sau đó, tôi ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Ánh mắt Thiệu Dữ Hoài chốc chốc lại dán chặt lên người tôi. Cả người tôi không thoải mái, đành lấy cớ đi vệ sinh để miễn cưỡng trốn ra thở hắt một hơi. Đứng trong nhà vệ sinh một lát, đợi hơi nóng trên mặt dần tan đi, tôi mới quay ra.
Vừa bước đến sau bức bình phong, tôi đã nghe thấy tiếng hai anh em họ trò chuyện. Hạ Thời Thiển hạ thấp giọng hỏi:
“Em bảo sao ngần ấy năm anh lại coi một sợi dây như bảo bối. Anh ơi, có phải hồi đại học anh yêu thầm người ta không?”
Thiệu Dữ Hoài không tìm cớ như tôi.
“Yêu thầm cái gì, Nguyễn Thanh Thập trước đây vốn là bạn gái chính thức của anh.”
“Cạch” một tiếng, đôi đũa của Hạ Thời Thiển rơi xuống đất. Cô hít một ngụm khí lạnh: “Cái gì? Chị gái xinh đẹp vậy mà lại là bạn gái cũ của anh!”
Chuyện này có lẽ đã mang đến một cú sốc không nhỏ cho Hạ Thời Thiển. Cô há hốc miệng, nhíu mày mất nửa ngày mới từ từ chấp nhận được sự thật này.
Yên lặng một lát, cô lại gặng hỏi: “Không đúng… vậy có phải anh vẫn còn thích chị ấy không?”
Nghe thấy câu này, người đứng sau bình phong như tôi cũng bất giác căng thẳng theo. Nhưng Thiệu Dữ Hoài còn chưa kịp nói gì, một phục vụ bưng khay thức ăn đi ngang qua, lịch sự hỏi tôi:
“Xin chào quý khách, quý khách đang tìm phòng bao ạ?”
Chương 15
Tiếng trò chuyện sau bình phong im bặt.
Tôi cứng đờ quay đầu lại, vừa vặn đụng ngay ánh mắt của Thiệu Dữ Hoài và Hạ Thời Thiển cùng nhìn tới.
Bị bắt quả tang đang nghe lén, trên mặt ít nhiều cũng thấy mất tự nhiên. Tôi đành muối mặt bước về chỗ ngồi, trong đầu xoay chuyển thật nhanh, muốn lật cho qua trang này.
“Chỗ này rộng quá, tôi suýt chút nữa không tìm được bàn.”
Hạ Thời Thiển lập tức mỉm cười hòa giải: “Nhà hàng này đúng là rộng thật, lần trước em tới cũng suýt lạc, vòng vo mãi mới tìm thấy nhà vệ sinh.”
Cô ấy vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của Thiệu Dữ Hoài. Thiệu Dữ Hoài không nói gì, chỉ khẽ ho một tiếng, bưng ly nước lên uống.
Hạ Thời Thiển hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm gì đó, đột ngột quay sang tôi.
“Chị Thanh Thập, nãy bọn em mới nói chuyện xong, sắp tới em lại phải đi du lịch đột xuất, Quýt Nhỏ chắc phải để nhà anh em nuôi thêm vài ngày.”
Tôi hơi khó hiểu: “Không phải cô vừa đi du lịch về đón Quýt Nhỏ sao?”
Hạ Thời Thiển liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cắn răng: “Ông sếp vô lương tâm tự dưng phát tiền thưởng mà, nên nhân lúc rảnh rỗi em đi chơi thêm chuyến nữa.”
Thế nhưng Thiệu Dữ Hoài lại đáp lời với vẻ mặt không cảm xúc: “Anh phải chuẩn bị cho hội nghị quốc tế, không rảnh.”
“Vậy phải làm sao đây?” Hạ Thời Thiển cau mày, rồi mắt sáng lên, “Đúng rồi chị Thanh Thập, Quýt Nhỏ vốn dĩ là do hai người cùng nuôi, hay là chị giúp em chăm nó vài ngày được không?”
Theo bản năng tôi muốn đồng ý, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống. Không phải là không tiện, cũng chẳng phải là không thích Quýt Nhỏ. Ngược lại, tôi rất thích nó.
Nhưng chính vì thích, tôi mới do dự. Tình trạng hiện tại của tôi, bệnh trầm cảm có thể tái phát bất cứ lúc nào, đến bản thân còn lo chưa xong, làm sao chăm sóc nổi cho nó? Hơn nữa, tôi cũng đã hẹn với Tống Sinh Sinh là sẽ chuyển đến sống cùng cô ấy.
Tôi vừa định mở miệng, Thiệu Dữ Hoài đã nhạt giọng nói: “Quýt Nhỏ không thân với người lạ, nếu không được thì cứ đem ra gửi tiệm thú cưng vậy.”
Gửi tiệm thú cưng?
Nghĩ đến cảnh Quýt Nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, xung quanh toàn là mùi và tiếng kêu xa lạ, tim tôi lại thắt lại.
Đúng lúc đó, Quýt Nhỏ đột nhiên nhảy khỏi lòng Thiệu Dữ Hoài, bước từng bước đến dưới chân tôi, ngửa đầu “meo” một tiếng với tôi. Sau đó nó nhảy phốc lên, tìm một vị trí thoải mái trong lòng tôi rồi nằm bẹp xuống.
Trái tim tôi nhũn ra ngay tức khắc.
“Được rồi, tôi chăm vài ngày.”
Lời vừa thốt ra, tôi thấy khóe miệng Thiệu Dữ Hoài hơi cong lên một chút, rồi lại nhanh chóng bị ép phẳng.
Ăn xong, Thiệu Dữ Hoài về nhà bê một đống đồ sang.
Ổ mèo, cây cào móng, hạt mèo nhập khẩu…
Tôi trố mắt: “Thế này có phải nhiều quá không?”
Thiệu Dữ Hoài không ngẩng đầu: “Không nhiều, mèo con thì phải nuông chiều.”
Tôi há miệng, nhớ lại câu “cái tật kén ăn” mà Hạ Thời Thiển nói, lại âm thầm nuốt lời về bụng.
Khi sắp xếp xong, anh đứng thẳng dậy nhìn tôi, giọng nói cũng nghiêm túc hơn vài phần.
“Quýt Nhỏ làm phiền em rồi, đừng để mang gánh nặng tâm lý, nếu thấy không kham nổi thì cứ đến tìm anh.”
Nhìn Quýt Nhỏ nhảy nhót tung tăng trong nhà, toàn bộ thần kinh của tôi cũng theo đó mà buông lỏng. Do dự rất lâu, lần đầu tiên tôi mở lòng với Thiệu Dữ Hoài.
“Không phải em thấy bất tiện, em chỉ sợ… em sợ em phát bệnh bất cứ lúc nào, ngay cả bản thân còn chẳng lo nổi.”
Đó là một sự tự ti mà đến chính tôi cũng chán ghét. Tôi thậm chí không dám nhìn anh, chỉ chằm chằm nhìn mấy lọ thuốc trắng trên bàn ăn, như thể đang nhìn một loại lời nguyền không thể nào rũ bỏ.
Thiệu Dữ Hoài nương theo ánh mắt tôi nhìn qua, im lặng vài giây.

