Tôi vốn định từ chối, nhưng không cản nổi sự chèo kéo của Hạ Thời Thiển, cuối cùng đành theo cô ấy đến một nhà hàng nhỏ gần đó.
Quýt Nhỏ cũng được mang theo, nó cuộn tròn trên sô pha, lim dim ngủ gà ngủ gật.
Gọi món xong, tôi thực sự không nhịn được mà đưa tay xoa cái bụng tròn vo của Quýt Nhỏ, cảm giác mướt tay vô cùng.
“Cô nuôi nó tốt thật đấy, lông cũng mượt.”
Hạ Thời Thiển nghe xong vẻ mặt đầy bất lực: “Đâu ra, chị không biết đâu, con mèo này lúc mới đến tay em khó hầu hạ lắm. Nó bị anh em chiều hư rồi, kén ăn cực kỳ, hạt không phải hàng nhập khẩu thì không ăn, pate không phải đồ hiệu thì đụng cũng không đụng. Em mất bao nhiêu thời gian mới uốn nắn được cái tật kén ăn của nó đấy.”
Không ngờ sau lưng mọi người, Thiệu Dữ Hoài lại là một “con sen” chính hiệu, nghe vậy tôi không nhịn được bật cười.
Đúng lúc này, Hạ Thời Thiển chợt nhích lại gần: “Nhưng mà nói thật, em hiếm khi thấy Quýt Nhỏ thân thiết với người lạ thế này. Bình thường nó chảnh lắm, ngoài em và anh em ra, ai đến cũng không thèm để ý. Xem ra chị và nó rất có duyên.”
Có duyên.
Tôi thầm niệm hai chữ này trong lòng, ngón tay vô thức mơn trớn trên cổ Quýt Nhỏ. Đầu ngón tay chạm vào sợi dây đỏ đó. Tôi do dự một lúc, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Sợi dây đỏ trên cổ Quýt Nhỏ nhìn cũ lắm rồi, sao không đổi cái mới?”
Hạ Thời Thiển cúi đầu nhìn lướt qua, thuận miệng đáp: “Đừng nhắc nữa, em nói đổi bao nhiêu lần rồi mà anh em không cho. Chị bảo xem, một sợi dây rách rưới cũ kỹ thế kia mà anh ấy cứ coi như báu vật, còn quan trọng hơn cả mạng sống.”
Tim tôi như bị vật gì va chạm mạnh, chua xót khôn tả. Tôi cụp mắt, ngón tay mân mê sợi dây đỏ, cổ họng nghẹn đắng.
Rõ ràng năm xưa Thiệu Dữ Hoài từng nói 7 năm rồi cái gì cũng sẽ thay đổi, vậy mà ngay cả món đồ do chính tay tôi làm, anh vẫn âm thầm giữ gìn lâu đến thế.
Hạ Thời Thiển không để ý sự khác thường của tôi, vẫn tự nhiên uống một hớp nước ngọt.
“Đúng rồi chị Thanh Thập, chị còn độc thân đúng không?”
Tôi buột miệng ừ một tiếng, không hiểu cô ấy nhắc đến chuyện này làm gì.
Hạ Thời Thiển lập tức cười như bà mối: “Vậy chị có muốn tìm bạn trai không? Bên cạnh em đang có một thanh niên độc thân chất lượng cao, điều kiện cực tốt, đẹp trai, công việc ổn, chỉ là tính cách hơi có chút tật xấu…”
Tôi chưa kịp trả lời, đằng sau lưng chợt vang lên một giọng nói lạnh băng:
“Em định giới thiệu bạn trai cho ai?”
Tôi và Hạ Thời Thiển đồng thời quay đầu, mới thấy Thiệu Dữ Hoài đã đứng ngay phía sau từ lúc nào.
Chương 14
Anh ấy có vẻ như vừa vội vã chạy đến, mái tóc bị gió thổi hơi rối. Nhưng phải công nhận, nhìn thế này cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp trai của người đàn ông ấy.
Ánh mắt Thiệu Dữ Hoài hơi tối xuống, hệt như một đầm nước sâu không thấy đáy. Khoảnh khắc chạm mắt, theo bản năng tôi né tránh ánh nhìn của anh.
Hạ Thời Thiển thì chẳng hề nhận ra bầu không khí sóng ngầm giữa hai chúng tôi, cô giật mình gọi: “Anh? Sao anh lại đến đây?”
Thiệu Dữ Hoài kéo ghế ngồi xuống, mặt mũi như thể bị ai quỵt nợ mười tám vạn, không hiểu sao lại hậm hực không vui: “Hạ Thời Thiển, em có thời gian giới thiệu bạn trai cho người khác mà không có thời gian trả lời tin nhắn của anh?”
Hạ Thời Thiển vội rút điện thoại ra xem, muộn màng vỗ trán: “À phải, tìm thấy Quýt Nhỏ rồi, em quên mất chưa báo cho anh…”
Cô lè lưỡi, vội vàng chỉ về phía tôi để đánh trống lảng: “Quýt Nhỏ chạy sang nhà chị hàng xóm, người ta đã chăm sóc một đêm, nên em mới nghĩ mời bữa cơm để cảm ơn mà.”
Thiệu Dữ Hoài nương theo ánh mắt cô ấy nhìn sang, tầm mắt dừng trên mặt tôi vài giây. Tôi bị anh nhìn đến không tự nhiên, muốn nói gì đó để bớt ngượng ngùng, lại thấy anh trực tiếp vươn tay, bế Quýt Nhỏ từ lòng tôi qua. Con mèo béo cuộn một vòng trong ngực anh, phát ra tiếng thở dài khoan khoái.
Thiệu Dữ Hoài vừa vuốt lông Quýt Nhỏ, vừa nhạt giọng mở miệng:
“Quýt Nhỏ đúng là con mèo vô ơn, bao nhiêu năm rồi vẫn còn vương vấn miếng ăn của người ta.”
Câu này nói ra đậm mùi xóc óc, nghe mà thái dương tôi giật bưng bưng.
Hạ Thời Thiển càng ngơ ngác, chớp mắt dò xét: “Hai người… quen nhau à?”
Không khí im lặng trong giây lát.
Thiệu Dữ Hoài nhìn tôi không chớp mắt, dường như cố ý đợi câu trả lời từ tôi. Tôi mím môi, buồn bực thừa nhận: “Chúng tôi… là bạn học đại học. Quýt Nhỏ cũng là con mèo hoang mà ngày trước chúng tôi cùng nhau cưu mang.”
Lời vừa dứt, tôi cảm giác không khí xung quanh đột ngột giảm đi vài độ. Thiệu Dữ Hoài hôm nay cứ như phát điên, toàn đâm chọt người khác.
“Cũng chẳng tính là bạn học, khác chuyên ngành, không thân thiết đến vậy.”
Anh cố tình gằn từng chữ, trong câu từ lại toát ra một mùi ghen tuông khó nói.
Hạ Thời Thiển sực tỉnh, chỉ vào sợi dây đỏ trên cổ Quýt Nhỏ: “Vậy sợi dây này…”
Hồi đó tôi tự tết dây chưa thạo tay, thử đi thử lại mấy lần mới làm xong một cái, nhưng nó vẫn méo mó rất xấu xí. Mặt tôi nóng ran, vội vàng cướp lời.
“Là tôi đan bừa thôi, hồi đó sợ Quýt Nhỏ bị tưởng là mèo hoang rồi bị bắt đi nên mới tiện tay làm cái dấu hiệu.”

