“Anh biết rồi.” Anh nhét cán ô vào tay tôi, “Vậy sau này, em hãy tự chăm sóc tốt cho mình.”

Giống hệt như lời anh nói, Thiệu Dữ Hoài bước thẳng vào màn mưa, biến mất trước mắt tôi.

Đến tối tôi mới về lại khu chung cư. Lúc đi ngang qua cửa nhà anh, tôi do dự một chút rồi khom người, khẽ đặt chiếc ô cạnh cửa.

Kể từ ngày đó, nguyên một tháng trời tôi không gặp lại Thiệu Dữ Hoài, nhà đối diện cũng chẳng có động tĩnh gì. Còn tôi cũng sống vật vờ qua ngày, điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu tìm chỗ ở mới.

Tối hôm đó, đúng lúc bạn thân Tống Sinh Sinh gọi điện.

Có lẽ cô ấy vừa bận xong, bối cảnh đằng sau vẫn là một ga tàu nào đó, giọng nói mang vẻ mệt mỏi của người vừa chạy cho kịp tàu: “Thanh Thanh, chuyện của dì bây giờ tớ mới biết… Cậu vẫn ổn chứ? Xin lỗi bảo bối, tớ vừa từ trạm thực nghiệm về, ở đó chẳng có tí sóng nào cả.”

Bạn thân của tôi làm việc cho dự án năng lượng mới của Tập đoàn Điện lực Quốc gia, thi thoảng lại phải đi công tác ở mấy vùng hẻo lánh, mất sóng mất liên lạc là chuyện thường tình. Tôi luôn hiểu điều đó, đáp lại sự quan tâm của cô ấy, tôi chỉ cười chua chát: “Đối với mẹ tớ mà nói, đó cũng là một sự giải thoát, tớ không sao.”

Tống Sinh Sinh liếc mắt một cái là nhìn thấu sự gượng gạo của tôi, mũi hơi đỏ lên: “Đợi dự án bên tớ kết thúc, tớ bay về với cậu ngay.”

Tôi gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện: “Sinh Sinh này, nhà bên cậu có lẽ tớ vẫn chưa ở quen, tớ có thể dọn tạm qua chỗ cậu được không?”

Trước đó tôi quyết định dọn đi, đã liên hệ môi giới xem xong nhà mới, nhưng giữa chừng xảy ra chuyện, căn nhà đó đã bị người khác thuê mất.

Tống Sinh Sinh vội vàng đồng ý: “Cậu muốn ở bao lâu cũng được! Hồi đó tớ đã khuyên cậu ở thẳng nhà tớ, cậu cứ đòi tìm chỗ vắng vẻ trốn…”

Hỏi thăm vài câu xong, Tống Sinh Sinh vội bắt tàu nên cúp máy.

Trong không gian tĩnh lặng, tôi mới chợt nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt ngoài ban công.

“Meo——”

Tôi đẩy cửa kính bước ra, giật bắn mình. Cửa sổ ban công nhà đối diện không biết đã hé một khe nhỏ từ lúc nào. Quýt Nhỏ đang ló nửa người ra, run rẩy đạp chân trên thanh lan can. Nước mưa men theo bộ lông của Quýt Nhỏ nhỏ xuống, cả thân hình nó run cầm cập.

Tim tôi thót lên tận cổ họng, nhưng không dám gọi to.

“Quýt Nhỏ, cẩn thận, qua chỗ mẹ này…”

Tôi vươn tay ra, cố gắng tiến sát mép lan can, dùng tay tạo thành một chiếc cầu cho nó. Quýt Nhỏ hiển nhiên cũng nhận ra tôi, cẩn thận nhích móng vuốt, lê từng chút một về phía tôi. Lan can quá hẹp, thân hình béo múp của nó gần như không bám nổi. Đã mấy lần tôi tưởng nó sắp rơi xuống, trái tim chực nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

“Đúng rồi, cứ thế, qua đây, qua đây…”

Cuối cùng, hai chân trước của Quýt Nhỏ cũng bám được vào mép ban công nhà tôi, tôi vội chộp lấy nó kéo vào lòng.

Tôi ôm nó vào nhà, lấy khăn khô lau sạch bộ lông ướt sũng. Quýt Nhỏ rất ngoan, để mặc tôi tùy ý lau lau, thỉnh thoảng lại “meo” một tiếng như đang nói chuyện với tôi.

Tôi vừa lau vừa không nén được cơn bực. Thiệu Dữ Hoài bị làm sao thế? Nuôi mèo không rào lưới cửa sổ thì thôi, trời mưa mà còn mở cửa sổ to đến vậy. Lỡ Quýt Nhỏ rớt xuống thật thì…

Đợi Quýt Nhỏ khô ráo hoàn toàn, tôi mới bế nó sang gõ cửa nhà Thiệu Dữ Hoài.

Chương 13

Thiệu Dữ Hoài không có nhà. Tôi gõ hồi lâu mà bên trong chẳng có động tĩnh gì.

Tôi cúi xuống nhìn Quýt Nhỏ trong lòng, nó đang ngáy “khò khò”, ngủ rất ngon lành. Hết cách, tôi đành ôm Quýt Nhỏ về nhà, dùng thùng giấy và quần áo cũ lót tạm một cái ổ cho nó ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng đối diện. Quýt Nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong ổ, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sắp xếp qua loa, tôi bế Quýt Nhỏ lên, xoa đầu nó: “Đi thôi, đưa con về nhà.”

Cửa nhà đối diện đang mở hé, một người phụ nữ đứng trước cửa, sốt sắng gọi điện thoại.

“Quýt Nhỏ thực sự mất tích rồi, em tìm suốt cả buổi sáng mà không thấy.”

Tôi nhận ra cô ấy, là bạn gái của Thiệu Dữ Hoài. Cô ấy ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy tôi và Quýt Nhỏ trong tay tôi.

“Quýt Nhỏ!” Cô kêu lên một tiếng, lao tới đón Quýt Nhỏ từ tay tôi. “Mày định làm mẹ sợ chết khiếp có biết không!”

Người phụ nữ ôm Quýt Nhỏ, dở khóc dở cười nhìn tôi: “Cảm ơn chị nha, hóa ra nó chạy sang nhà chị. Nay em đến đón Quýt Nhỏ, thấy cửa sổ chưa đóng, còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi.”

Cô ấy nói mà giọng còn run run, rõ ràng vẫn chưa hết sợ.

Tôi kể tóm tắt chuyện tối qua một lượt, ngập ngừng nhắc nhở: “Cô và bạn trai nuôi mèo thì tốt nhất vẫn nên rào cửa sổ lại. Lần này nếu không may mắn được tôi phát hiện, nó sẽ thực sự ngã xuống dưới đấy.”

Cô ấy ngớ người, vẻ mặt kỳ lạ: “Bạn trai?”

Một lúc sau cô ấy mới phản ứng lại, cười giải thích: “Chị nói Thiệu Dữ Hoài á? Anh ấy là anh họ em, không phải bạn trai gì đâu.”

Tôi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp: “Anh họ?”

Đến cuối cùng, quãng thời gian tự dằn vặt của tôi thời gian qua lại chỉ là một sự hiểu lầm sao?

Người phụ nữ mỉm cười, hào phóng tự giới thiệu: “Em tên Hạ Thời Thiển. Lần này nhờ có chị, ơn cứu mèo không biết lấy gì đền đáp, hay là em mời chị một bữa cơm nhé?”