Hứa Vấn An an ủi: “Em yên tâm, anh sẽ ra mặt với tư cách là chồng em trước, dùng dự án hợp tác tương lai của nhà họ Hứa làm điều kiện thương lượng với ông ta, bắt ông ta viết giấy bãi nại. Em chỉ cần hợp tác với cảnh sát, cố gắng dưỡng bệnh, những chuyện khác không cần bận tâm.”

Họ nói với tôi rằng, thi thể mẹ vẫn đang nằm trong quan tài kính chờ ngày mai táng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải sống cho tốt.

Thế là nửa tháng tiếp theo, tôi nằm trên giường bệnh, sống như một cái xác không hồn. Hàng ngày uống thuốc, đánh giá tâm lý, phối hợp lấy lời khai. Dưới sự sắp xếp có chủ ý của Hứa Vấn An, Thiệu Dữ Hoài trở thành người giám hộ tạm thời của tôi.

Chương 11

Hầu như ngày nào Thiệu Dữ Hoài cũng đến bên tôi. Từ lúc biết được tình trạng tâm lý của tôi, anh nói chuyện cũng vô cùng cẩn trọng. Có điều, đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, phần lớn thời gian tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc.

Hứa Vấn An cũng vì chuyện của tôi mà dẫn theo bộ phận pháp lý nhà họ Hứa chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cuối cùng, hai ngày trước khi mẹ được an táng, cảnh sát đã thả tôi với lý do “Trầm cảm nghiêm trọng dẫn đến mất kiểm soát tinh thần”.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tín Châu không biết bị ai tố cáo chuyện xúi giục vợ cả tự sát nên bị cảnh sát tạm thời áp giải đi điều tra.

Bầu trời bị đè nặng bởi những tầng mây xám xịt, giống như chực chờ rơi xuống.

Nghĩa trang của mẹ nằm ở vùng ngoại ô Kinh thành, là nơi bà tự mình chọn khi còn tỉnh táo. Những năm mắc bệnh, mẹ không có vòng tròn quan hệ xã hội nào, nên tang lễ của bà tôi không mời ai. Người nhà họ Nguyễn tôi không thông báo cho một ai. Những kẻ được gọi là họ hàng kia, suốt bảy năm mẹ tôi bị bệnh cũng chẳng hề có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Hứa Vấn An vốn định đi cùng tôi, nhưng bị tôi từ chối. Những năm qua, một mình anh gánh vác cũng đã rất nhiều, tôi không muốn để một người tốt như anh phải vướng bận thêm nỗi buồn của tôi nữa.

Bức ảnh trên bia mộ là hình ảnh trước khi mẹ đổ bệnh, nét mặt vẫn phảng phất phong thái rạng ngời thời trẻ. Tôi quỳ trước bậc thềm lạnh lẽo, đặt bó hoa bách hợp mang theo lên trước mộ.

Đây là loài hoa mẹ thích nhất. Hồi nhỏ mẹ thường trồng vài khóm trong sân, mỗi độ hè về, cả khoảnh sân đều ngập tràn hương thơm thanh ngọt. Tôi đưa tay lau bụi trên bia mộ, đầu ngón tay chạm vào phiến đá lạnh lẽo, trong lòng ngập tràn sự tội lỗi.

“Mẹ, con xin lỗi, đã hẹn đưa mẹ đi ngắm biển, nhưng con thất hứa rồi. Hồi bé mẹ luôn bảo, đợi con lớn kết hôn rồi, mẹ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Mẹ bảo thời trẻ vì bố mà mẹ đã từ bỏ rất nhiều ước mơ, đợi con ổn định, mẹ sẽ sống cho chính mình một lần. Nhưng con lại không sớm đưa mẹ rời khỏi nhà họ Nguyễn…”

Tôi cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống phiến đá trước bia mộ.

Từ phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, dừng lại ở vị trí cách tôi không xa. Không cần quay lại, tôi cũng biết đó là Thiệu Dữ Hoài. Tôi không đuổi anh đi, cũng không có tâm trạng để đoán xem tại sao anh lại đến, chỉ tiếp tục quỳ ở đó, lầm bầm nói chuyện với mẹ.

Cho đến khi đôi chân tôi dần mất đi cảm giác, và bầu trời u ám bắt đầu đổ mưa.

Thiệu Dữ Hoài mới bước tới, che ô lên đầu tôi. Anh vươn tay ra: “Mưa rồi, anh đưa em về.”

Nhưng hễ nghĩ đến bạn gái của Thiệu Dữ Hoài, tôi lại tự chống tay đứng dậy. Chỉ vì quỳ quá lâu, vừa đứng lên chưa vững, cả người tôi đã lảo đảo ngã nhào về phía trước.

Thiệu Dữ Hoài nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi: “Đừng cậy mạnh.”

Cánh tay anh vòng qua eo tôi, lồng ngực áp sát, mang theo hơi thở ấm áp. Đầu óc rối bời của tôi lập tức tỉnh táo hơn vài phần.

Tôi đẩy người đàn ông ra, có phần bực bội.

“Thiệu Dữ Hoài, anh thực sự không cần phải thương hại tôi, tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu.”

Dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng đều có cuộc sống riêng, không làm phiền nhau là tốt nhất. Anh hà cớ gì cứ làm mấy chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy?

Nói xong, tôi định rời đi. Nhưng từ phía sau, Thiệu Dữ Hoài túm chặt lấy cổ tay tôi. Lực không mạnh, nhưng khiến tôi không sao vùng ra được. Anh cố che chiếc ô trên đỉnh đầu tôi, nước mưa men theo đường cằm anh nhỏ xuống.

“Thanh Thập, anh không thương hại em. Nếu em thực sự không muốn gặp anh, bây giờ anh có thể đi. Nhưng trước khi đi, anh muốn một câu trả lời…”

Thiệu Dữ Hoài đắn đo một lúc lâu mới khó nhọc cất lời.

“Em còn thích anh không?”

Chương 12

Phải thừa nhận rằng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp lại Thiệu Dữ Hoài sau khi ly hôn, tôi đã biết mình vẫn chưa buông bỏ được quá khứ, vẫn luôn thích anh. Nhưng lúc này Thiệu Dữ Hoài hỏi ra câu đó, cũng chỉ là vì không cam tâm với việc bị tôi chia tay phũ phàng năm xưa, nên mới muốn một câu trả lời để lấp đầy nuối tiếc.

Nghĩ đến đây, tôi vẫn rành rọt từng chữ dối lòng: “Thiệu Dữ Hoài, con người ai rồi cũng thay đổi, huống hồ đã 7 năm trôi qua. Cho nên, bây giờ tôi không còn thích anh nữa.”

Tôi dùng chính câu nói của anh trước đây để vặc lại. Anh im lặng một lúc lâu.

Ngay khi tôi ngỡ Thiệu Dữ Hoài sẽ không mở lời nữa, đáy mắt anh lóe lên vẻ ảm đạm.