8

Phòng ngủ yên tĩnh, khắp nơi tràn ngập sắc đỏ hỉ sự.

Đầu giường còn dán một chữ “Hỉ”, cắt xiên xẹo, nhìn là biết không phải hàng mua ngoài.

Tôi nhìn rất lâu, rồi thở dài một tiếng.

Giờ có nói là thích Tần Nghiễn cũng chẳng ai tin, dù sao vừa mới bỏ trốn khỏi lễ cưới, độ tin cậy quá thấp.

Kiếp trước không cần đối mặt với hậu quả bỏ trốn, vừa chạy đi đã bị xe đâm.

Hỷ sự hóa tang sự, ai còn tâm trí truy cứu chuyện bỏ trốn nữa.

Nhưng bây giờ không chết được…

Những chuyện sau này không thể để mình Tần Nghiễn gánh lấy.

9

Chờ thật lâu, cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ.

Tôi mừng rỡ, cách cả cánh cửa cũng ngửi được mùi lẩu thơm phức.

“Mời vào.”

Kết quả người đến không phải Tần Nghiễn.

Người giúp việc trong nhà đẩy xe nhỏ đi vào, trên xe bày đầy đủ nguyên liệu.

Cắm điện, nồi sôi lăn tăn, mùi thơm tràn ngập cả căn phòng.

Ăn trong phòng ngủ thật sự ổn chứ?

Người giúp việc thần thần bí bí nói với tôi: “Nghe nói phu nhân muốn ăn lẩu, bọn em lén chuẩn bị cho ngài.”

Ngoài cửa ló ra một cái đầu, hai người toàn là gương mặt lạ tôi chưa từng thấy.

Vậy mà lại bày ra dáng vẻ nghĩa khí, khiến người ta không thể trách được.

Cái lý do này, mùi vị này, giọng điệu này…

Bảo là lén mang đến, tôi có thể tin sao?

“Không biết vợ có thích không, dù sao đây là lần đầu tiên mình làm.”

“Có nên vào xem thử không?”

“Thôi, phải giữ hình tượng tổng tài lạnh lùng, không vào nữa.”

Tần Nghiễn ở gần đây?

Nghe tiếng lòng vừa rồi… nồi lẩu là anh tự tay nấu?!

Tôi khẽ cong môi: “Lén lút mà cũng lén đến mức này cơ à.”

“Em thích.”

10

Mới ăn vài miếng thôi mà thật sự rất ngon.

Anh lo cho vết thương ở chân tôi, nên nước dùng rất nhạt.

Tôi cố tình nói lớn: “Nồi lẩu này ngon quá trời.”

“Em thích cực kỳ luôn, không biết là cửa hàng nào làm nữa.”

“Cậu đi gọi Tần Nghiễn đến đây, em muốn ăn cùng anh ấy.”

Lời vừa dứt,

“Vợ gọi mình cùng ăn lẩu!?”

“Cô ấy khen ngon, cô ấy nói thích. Là thích món lẩu hay thích mình? Quy ra thì chắc là thích mình rồi!”

“Chút nữa nên mặc gì đi ăn lẩu đây? Vest? Đồ ở nhà? Hay giày thể thao?”

Tôi ôm trán, để tránh cho tủ quần áo khỏi gặp nạn, tôi gọi người giúp việc lại:

“Bảo anh ấy mặc đồ ở nhà thôi là được, cho tiện.”

“Vâng.”

……

Tần Nghiễn đến rất nhanh, dường như cố tình giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt liếc qua mặt tôi một cái: “Ai cho em ăn lẩu trong nhà?”

“Không được ăn sao?”

Tay tôi khựng lại, nhìn anh qua làn hơi nước.

Người đàn ông dựa lưng vào cửa, hạ mắt: “Có mùi.”

Anh vốn không thích mùi dầu mỡ kiểu này.

Cùng lớn lên với nhau, sao tính cách lại khác xa vậy chứ.

Lúc nhỏ là một cục bánh gạo nếp dễ thương, lớn lên lại thành tổng tài bá đạo lạnh lùng.

Tôi chống cằm, cười tủm tỉm nhìn anh: “Ăn cùng không?”

“Không ăn, anh còn việc.”

Giọng nói đáng thương vang lên trong tai tôi: “Thật muốn ăn cùng vợ, mau giữ anh lại đi, mau giữ anh lại.”

Được rồi.

Tôi nói: “Một mình em ăn cũng chán, phiền anh ăn cùng em một bữa, được không?”

Anh miễn cưỡng gật đầu: “Ừ.”

11

Suốt bữa ăn, Tần Nghiễn hầu như không nói câu nào.

Vẫn lạnh lùng như thường ngày, nếu không có tiếng lòng, tôi thật sự sẽ nghĩ anh không thích tôi.

“Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Dù lễ cưới không thành nhưng giấy kết hôn đã ký.”

“Ôn Du, em và anh là vợ chồng hợp pháp, có chứng nhận rõ ràng.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Anh nói đúng, là vợ chồng hợp pháp.

“Em biết rồi, em không chạy nữa. Chuyện bỏ trốn trong lễ cưới chỉ là tai nạn.”

“Tai nạn?”

“Đúng vậy, anh tin em bị hội chứng lo âu tiền hôn nhân không?”

Tôi rụt rè nhìn Tần Nghiễn.

“Em nói cái gì?” Anh tức đến bật cười: “Bỏ trốn, hội chứng lo âu tiền hôn nhân, em nghĩ anh có thể tin sao?”

“Tin sao?”

Anh nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Trời vẫn còn sáng đấy.”

Tôi hiểu rồi, ý anh là đừng nằm mơ giữa ban ngày.

Tôi mím môi, định chuyển chủ đề, thì nghe được tiếng lòng của Tần Nghiễn.

“Tin.”

12

Liên tiếp mấy ngày, tôi đều bị Tần Nghiễn nhốt trong phòng.

Anh rất bận, hiếm khi về nhà. Nhưng mỗi lần xong việc, đều sẽ đứng bên giường tôi nhìn một lúc.

Không ít lần tôi bị tiếng lòng của anh đánh thức giữa lúc đang say ngủ.

“Cô nhóc này ngủ ngoan quá, giống như một con mèo nhỏ vậy.”

“Ngủ say thế này, hôn một cái chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?”

Tôi cố gắng giữ mặt bình thản, nhưng khoé môi giấu dưới chăn vẫn cong lên.

Cái tên này, sao lại dễ thương đến thế.

Tôi trở mình, vờ như vô ý đá bay chăn, để lộ cả khuôn mặt.

Mau hôn đi, em chuẩn bị xong cả rồi.

“Thừa lúc người ta đang ngủ thế này có ổn không nhỉ?”

Nghe đến đó, tôi không nhịn được khẽ mở mí mắt.

Trong một khe hẹp, thấy Tần Nghiễn cụp mắt, đầu ngón tay đan chặt vào nhau theo phản xạ.

“Thôi vậy.”

Lại định từ bỏ sao?

Lời vừa dứt, Tần Nghiễn đè xuống. Hai tay chống hai bên người tôi, tạo ra một không gian mờ ám.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn đã rơi xuống.

Nhẹ nhàng mà dịu dàng, chạm vào trán, vào giữa hai hàng lông mày.

Chỉ là hôn môi mà cũng có màn dạo đầu, đàn ông của tôi đúng là có phong cách.

Tôi hí hửng chu môi đợi hôn, kết quả đợi mãi chẳng thấy gì.

“Hôn được rồi hôn được rồi!”

“Lại có động lực làm việc suốt đêm rồi!”

Tôi mờ mịt mở mắt, chỉ thấy bóng lưng Tần Nghiễn rời khỏi, tiếng khoá cửa vang lên, tôi không nhịn được buông một câu thô.