“Tần Nghiễn, em không cố ý bỏ trốn đâu.”

Bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân tôi chợt khựng lại, giọng anh lạnh đi tám độ: “Anh biết rồi.”

“Vợ ơi anh không biết đâu, mau nói đi!”

Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, tôi ngẩn ra, bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì?”, Tần Nghiễn liếc nhìn tôi.

“Tần Nghiễn, tại sao anh lại cưới em?”

Anh cười khẩy: “Chúng ta là trời sinh một cặp, là duyên trời định.”

Tôi không nghe thấy tiếng lòng nào khác.

6

“Chân em mấy hôm tới tốt nhất đừng chạy nhảy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.”

Tần Nghiễn buông mắt cá chân tôi ra, cố ý lảng sang chuyện khác.

Thế nhưng…

Tôi vừa định nói thì lại nhịn xuống.

Tôi hỏi lại lần nữa: “Anh có muốn nghe lý do em bỏ trốn không?”

Anh khựng lại: “Nói cũng được, không nói cũng chẳng sao.”

Rồi quay đầu sang bên xem tài liệu.

Tôi day day tai, nghe thấy:

“Vợ ơi anh đang giả vờ, thật ra anh muốn nghe muốn nghe lắm.”

“Bỏ trốn rồi thì còn lý do gì nữa, chắc chắn là không thích mình.”

“Thôi vậy.”

Đúng là miệng thì nói một đằng lòng thì nghĩ một nẻo.

Tôi bĩu môi một tiếng, người đàn ông trước mặt ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

“Em đói.”

“Muốn ăn lẩu.”

Tần Nghiễn trừng mắt: “Em nghĩ hay thật đấy.”

Tôi: ??

“Không cho người ta ăn cơm hả!”

“……”

“Thật sự không cho ăn?”

“…”

Tôi không ngờ Tần Nghiễn lại keo kiệt như vậy.

Anh ngẩng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt lướt qua má tôi.

“Biểu cảm cô ấy tội nghiệp quá, có phải mình hơi quá rồi không?”

“Nhưng rõ ràng cô ấy bỏ trốn trước, còn làm loạn một trận thế này, mình cũng chưa ăn gì mà.”

Tôi xấu hổ cúi đầu, Tần Nghiễn nói đúng.

Tôi là người bỏ trốn trước, đói cũng đáng.

“Em lên phòng nghỉ trước, anh làm việc đi.”

Tôi tập tễnh bước lên lầu, cả hai chân đều bị trầy, nhói nhói.

“Cứng đầu.”

Sau lưng, người đàn ông đặt tài liệu xuống, ôm eo tôi kéo tôi vào lòng.

Một tay khác nhấc tôi lên, khiến tôi ngồi lên cánh tay anh như một đứa trẻ.

“Xem ra em không cần cái chân này nữa rồi.”

Giọng Tần Nghiễn lạnh băng, đá cửa phòng ra rồi thả tôi xuống giường.

Tôi lặng lẽ quan sát.

Phòng ngủ là do Tần Nghiễn tự tay sắp xếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy, dù đã hai kiếp làm vợ chồng.

Cả căn phòng trang trí đúng gu tôi thích, chiếc giường bên dưới to êm, đúng kiểu tôi từng nhắc anh.

Vậy mà trước đây tôi lại nghĩ anh chẳng để tôi trong lòng là sao?

“Sao cô ấy không nói gì, mình quá dữ rồi à?”

“Lúc quăng lên giường có làm cô ấy đau không?”

Anh định làm gì vậy?

Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt đen sâu hun hút.

“Tần Nghiễn, sao anh lại ghé sát em vậy?”

Anh chống một chân cạnh người tôi, ngón tay vuốt nhẹ nơi đuôi mắt tôi.

Tôi: ?

Anh hừ lạnh: “Có con côn trùng nhỏ ở khóe mắt.”

Tôi hoảng hốt, định đưa tay lau.

Rồi lại nghe thấy: “Không có nước mắt, may quá chưa khóc.”

Thì ra anh tưởng tôi khóc.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, cảm thấy khoảng cách này thật ám muội.

Khóe mắt còn liếc thấy bông hoa đỏ trên ngực anh.

Rực rỡ, chói mắt, nóng rát.

“Tần Nghiễn,” tôi ôm cổ anh “anh thích em không?”

Tôi nhìn anh chằm chằm, không muốn bỏ sót một chút biểu cảm nào.

Người đàn ông không nói gì, ngay cả tiếng lòng cũng không nghe thấy.

Không thích sao?

Tôi thất vọng buông tay xuống, định chui vào chăn giấu đi vẻ uể oải, kết quả bị một bàn tay to nắm gáy, ép tôi ngẩng đầu lên đối diện với anh.

“Vậy còn em,” Tần Nghiễn nghiến răng nghiến lợi “em thích anh không?”

“Em tất nhiên là…”

“Đừng nói,” anh cắt lời tôi, “anh không muốn nghe.”

Anh lại không muốn nghe nữa rồi.

Tôi mím môi, lặng lẽ nhìn anh.

“Mình đang hỏi cái gì vậy, nếu cô ấy thích mình thì sao lại bỏ trốn?”

“Tần Nghiễn, thật ra em…”

“Ngủ đi cho ngoan,” anh dùng ngón trỏ ấn trán tôi, đẩy nhẹ, tôi như không có xương ngã xuống giường.

“Đồ xấu xa.”

7

Tần Nghiễn định rời đi, tôi níu lấy vạt áo anh: “Anh đi đâu vậy?”

“Làm việc.”

Anh kéo lại phần áo bị tôi vò nhàu, tay vuốt vuốt vài cái rồi quay lưng rời khỏi phòng ngủ, không hề ngoái đầu.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, nghe thấy một tràng âm thanh vang lên.

“Làm lẩu làm lẩu.”

“Vợ không ăn được cay quá.”

“Rau nên chọn gì nhỉ, thêm nhiều một chút, chân cô ấy đang bị thương mà.”

Thêm nhiều rau?

Cứu mạng, tôi ghét ăn rau lắm.

“Tần Nghiễn, đợi đã.”

Người đàn ông đi đến cửa quay đầu lại, “Ừm?” một tiếng.

Tôi khô khốc nhìn anh, mãi mới thốt ra một câu: “Đừng làm việc quá sức.”

“Ừ.”

……

“Lalalala, vợ quan tâm mình rồi!”

“Vui quá vui quá!”

Chốt cửa vang lên, tôi thở dài một hơi.

“Thật sự vui đến thế sao?”