Một ngày trước khi cưới, tôi bỗng nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ.
Bị bắt lại sau khi bỏ trốn, anh lạnh lùng ra lệnh:
“Ôn Du, đứng phạt nửa tiếng.”
Nhưng trong đầu lại nghĩ:
Nửa tiếng có dài quá không? Mình đúng là đồ tồi.
1
Tôi nghi ngờ đây là di chứng sau khi trọng sinh. Bởi vì với gương mặt nghiêm nghị kia của Tần Nghiễn, mấy lời như thế không thể nào phát ra từ miệng anh được. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest cưới, trước ngực cài một bông hoa đỏ.
Còn tôi vì định bỏ trốn nên đã sớm mặc sẵn đồ bó trong váy cưới, giờ trên người chỉ còn lại bộ đồ bó.
À không, còn cả đôi giày cưới.
“Ôn Du, qua đó đứng cho nghiêm chỉnh.”
Tôi từng bước từng bước dịch đến góc tường, đôi giày cao gót mười phân khiến chân tôi đau nhức, không nhịn được mà lầm bầm, sao không đi sớm vài tiếng chứ.
Nếu vậy chắc tôi cũng chẳng bỏ trốn nữa.
Tần Nghiễn là anh trai hàng xóm lớn hơn tôi bốn tuổi, từ nhỏ cha mẹ đã nói rằng lớn lên tôi nhất định sẽ trở thành cô dâu của Tần Nghiễn.
Sự thật đúng là như vậy, hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của tôi, trong lễ cưới với Tần Nghiễn, tôi bỏ trốn.
Lý do rất đơn giản, vì tôi biết Tần Nghiễn không yêu tôi.
Còn tôi, thì rất yêu anh ấy.
2
Kiếp trước tôi cũng từng bỏ trốn, rồi bị bắt lại, Tần Nghiễn bắt tôi đứng úp mặt vào tường nửa tiếng.
Tôi lại càng tin chắc anh không yêu tôi, nên ý định bỏ trốn cứ lớn dần trong đầu.
Hôm sau, tôi lại chạy.
Kết quả là khi băng qua đường thì bị xe đâm, thân thể bị hất văng ra, ngã mạnh xuống đất.
Đúng là cái chết oan uổng!
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, tôi nhìn thấy Tần Nghiễn chạy điên cuồng về phía tôi, ôm lấy cơ thể nát bét của tôi, khóc đến tê tâm liệt phế.
Tôi bắt đầu nghi ngờ…
Có phải anh ấy cũng từng thích tôi một chút không?
3
Nhưng tôi vẫn bị phạt đứng.
Cũng nhờ đó mà phát hiện một chuyện, tôi hình như thật sự nghe được tiếng lòng của Tần Nghiễn.
Tôi uất ức lên tiếng: “Tần Nghiễn, chân em đau.”
Người đàn ông rời mắt khỏi tập hồ sơ, lạnh lùng liếc tôi một cái: “Đáng đời.”
Nhưng tôi lại nghe thấy:
“Cô nhóc nói chân đau.”
“Con bé đi giày cao gót mười phân, giờ đã đứng được ba phút rồi.”
“Mình đúng là đồ tồi.”
Khóe miệng tôi giật nhẹ.
Tần Nghiễn vẫn lật hồ sơ, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, tôi thầm đếm trong đầu, đến số 10 thì phát hiện tiếng lòng của anh ngừng lại.
Ngẩng đầu lên,
gương mặt đẹp trai của Tần Nghiễn đập vào mắt tôi.
“Làm sao để mở miệng bảo cô nhóc tháo giày cao gót ra đây.”
“Phải giữ hình tượng tổng tài lạnh lùng nữa, haiz.”
“Phải lạnh lùng, phải lạnh lùng, phải lạnh lùng.”
Mũi giày da của Tần Nghiễn đá nhẹ vào bắp chân tôi: “Tháo giày cao gót ra, cộng thêm mười phút.”
“Mình đúng là đồ tồi, nhưng cô nhóc nhất định phải nhớ bài học này, mặc đồ bó chạy lung tung ngoài đường, lỡ bị kẻ xấu bắt thì sao?”
Thì ra anh thật sự nghĩ cho tôi.
Bị kẻ xấu bắt…
Ngoài kia toàn là người tôi sắp xếp, lấy đâu ra kẻ xấu chứ.
Mà nếu nói đến kẻ xấu, ánh mắt tôi đảo qua gương mặt lạnh như băng của Tần Nghiễn.
“Cô nhóc sao lại lén nhìn mình? Chẳng lẽ mình đẹp trai hơn rồi? Nếu đã đẹp trai hơn thì sao cô ấy lại bỏ trốn?”
Không khí xung quanh bỗng lạnh hẳn.
Tôi không nhịn được muốn hỏi anh, sao anh lại tưởng tượng phong phú như vậy chứ?
Nhưng tôi không thể.
Tôi nghẹn ngào khe khẽ, hai chân đá nhẹ, đá bay đôi giày cao gót: “Tần Nghiễn, em không muốn bị phạt đứng nữa.”
“Chân đau.”
4
Giày cưới là đôi cao gót đính pha lê, sợ rơi nên ở mắt cá chân có thêm một sợi dây xích mảnh.
Lúc bỏ trốn khó tháo, sợi xích cứa vào mắt cá chân, để lại một vòng sưng đỏ.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày cưới mà ngẩn người.
Là một đôi giày cao gót rất đẹp, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, bỗng khiến tôi nhớ tới đôi giày thủy tinh của Lọ Lem.
“Hồi đó nên bảo nhà thiết kế làm đế thấp chút, cô nhóc mang sẽ dễ chịu hơn.”
“Lúc thêm dây bạc là để giày không bị tuột, dù sao cô nhóc của mình là công chúa, không phải Lọ Lem.”
“Nhưng lại làm trầy chân mất rồi.”
Công chúa, giày thủy tinh.
Tôi nhướng mày, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tần Nghiễn.
“Sao cô ấy lại nhìn mình nữa rồi, thật sự không muốn bị phạt đứng sao? Sao cô ấy không chịu mềm mỏng với mình một chút chứ?”
Mềm mỏng thì không cần phạt đứng nữa sao?
Tôi rón rén bước đến ôm lấy cổ anh.
“Cô ấy ôm mình làm gì?!”
“Cô ấy thơm quá.”
“Khoan đã, vợ mình ôm mình rồi!!”
Anh mặt không cảm xúc: “Ôn Du, đừng tưởng làm vậy là có thể trốn tránh trừng phạt.”
Nhưng trong lòng lại: “Vợ ơi ôm chặt vào, đừng buông ra!”
“Chồng à, em xin lỗi, em biết sai rồi, có thể đừng phạt đứng nữa không?”
Tần Nghiễn mặt không đổi sắc gỡ tay tôi ra: “Đứng cho đàng hoàng.”
Thế mà tay lại ôm lấy eo tôi, giúp tôi nhón mũi chân giẫm lên giày anh.
“Cô ấy gọi mình là chồng…”
“Chồng ơiiiiiii!!!!!”
Phản ứng gì mà dữ vậy chứ?
5
Cuối cùng cũng không bị phạt đứng tiếp.
Tôi hôn lên mặt Tần Nghiễn một cái, thế là tiếng lòng anh nổ tung, cũng chẳng còn tâm trí mà trừng phạt tôi nữa.
Ôm tôi ngồi xuống sofa, bắt đầu xoa chân.
Thuốc mát lạnh thoa lên vết thương, tôi dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại, còn cho tôi nghe được tiếng lòng của Tần Nghiễn, vậy thì tôi nhất định không được phụ lòng, phải nhanh chóng chiếm được trái tim Tần Nghiễn.
Mà việc đầu tiên phải làm, là giải thích rõ chuyện bỏ trốn khỏi lễ cưới.

