“Chẳng lẽ là do mình không đủ xinh đẹp?”

Gương trang điểm phản chiếu gương mặt tinh xảo, má ửng hồng, mắt mày xinh xắn.

Tôi ôm mặt nhìn trái nhìn phải, rồi quyết định đi tìm Tần Nghiễn.

Thư phòng nằm cuối hành lang tầng hai, trong phòng sáng đèn, hắt bóng xuống sàn.

Tôi gõ ba cái lên cửa: “Tần Nghiễn, anh có trong đó không?”

“Sao em lại đến đây?”

Cửa mở, Tần Nghiễn trông ngạc nhiên.

“Em ngủ dậy, thấy anh chưa về, nên đến xem thử.”

Không đợi anh phản ứng, tôi lách qua khe cửa giữa anh và cánh cửa, nằm dài trên sofa, dép vứt sang một bên.

Người đàn ông nhìn tôi đầy chiều chuộng, nhặt dép đặt ngay ngắn, lại đưa tôi một cái chăn.

“Tần Nghiễn, anh không định đi ngủ sao?”

“Làm thêm chút nữa.”

“Nhưng mà em… vừa gặp ác mộng.”

Anh rời mắt khỏi máy tính, nhẹ nhàng “Ừm?” một tiếng.

“Khi nào?”

Tôi ôm chăn rúc vào trong, nhìn gương mặt anh tuấn quen thuộc trong ký ức, bỗng nảy ra ý xấu.

Tôi cúi đầu: “Mới nãy… em mơ thấy mình bị xâm phạm!”

“!!!”

Ánh mắt Tần Nghiễn đang bình thản bỗng sững lại, rồi một chút cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong đáy mắt.

“Cô ấy phát hiện mình lén hôn, đến đây để chất vấn?”

“Mình còn tưởng cô ấy đến để bầu bạn cơ mà.”

Tôi ngây người, trời biết tôi chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi.

Không ngờ lại khiến người ta buồn đến thế.

Tôi vội vàng chữa lại: “Nhưng mà em thấy vui lắm, con chó lớn xâm phạm em trong mơ chính là hình mẫu em thích.”

“Chó lớn?” Anh hơi nhíu mày: “Em đang trêu anh sao?”

“Chứ còn gì nữa.”

“Bây giờ mới nhận ra à, soái ca nhà họ Tần càng lớn càng ngốc đấy.”

Tôi chân trần bước tới, nhéo má anh, mặt mày rạng rỡ. Giây tiếp theo đã bị ôm ngang eo, đặt ngồi lên bàn làm việc.

Tài liệu rơi lả tả, tôi mờ mịt quay đầu nhìn Tần Nghiễn.

“Không đi dép, dễ cảm lạnh.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Tần Nghiễn.”

“Nói đi.”

“Có thể…” Tôi nhảy xuống bàn: “Thêm một lần nữa không?”

Anh giỏi quá.

13

Thêm là thêm thật.

Tôi bị đặt ngồi trong lòng Tần Nghiễn, cùng anh đọc tài liệu trên bàn.

Chữ dày đặc khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Vừa mới tốt nghiệp đại học đã bị sắp xếp thế này, giờ còn bị ép dịch tài liệu.

“Mẹ bảo em học tiếng Anh tốt, chắc là dịch tài liệu không vấn đề gì.”

Bàn tay to đặt bên hông tôi, cách lớp áo ngủ mỏng tang, lòng bàn tay nóng hổi xuyên thấu qua da thịt khiến tôi không nhịn được mà run cả người.

Cứ như chẳng nhìn rõ nổi tài liệu trước mặt nữa.

Thế mà Tần Nghiễn còn cố tình trêu chọc: “Sao thế? Tiểu Du của anh sao lại dừng bút rồi?”

Tôi giận dỗi mở miệng: “Tần Nghiễn, anh cố ý đúng không!”

“Anh cố ý gì cơ?”

“Anh…”

Tôi thật sự không biết phải miêu tả cái sự “xấu xa” của anh thế nào, đành trườn khỏi lòng anh, đứng sang bên cạnh trợn mắt nhìn.

“Mang dép vào.”

“…” Tôi lắc đầu.

Không nghe đâu.

Bốn năm không gặp, sao anh lại thành kiểu ông bố nghiêm khắc thế này.

“Anh làm việc đi, em về ngủ.”

Tôi cúi đầu bước đi, lại bị Tần Nghiễn kéo cổ áo giật về.

Lưng đập vào ngực anh, cánh tay anh siết chặt vai tôi.

“Giận rồi?”

“Không.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Lực đạo trên vai được thả lỏng, giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn: “Cũng muộn rồi, về nghỉ sớm đi.”

Cái người này…

Sao lại ngốc đến mức này.

Tôi không nói lời nào, quay lưng chạy về phòng ngủ. Khi quay lại đóng cửa thì phát hiện Tần Nghiễn đi theo vào phòng.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi đẩy cửa ngăn anh vào, anh ngoan ngoãn đứng ngoài, cúi mắt nhìn tôi.

“Anh nghĩ kỹ rồi, em không thể vô duyên vô cớ chạy tới thư phòng.”

Tôi giật thót tim.

Tần Nghiễn xoay tay nắm lấy cổ tay tôi, giọng trầm thấp mang theo căng thẳng:

“Có phải… em muốn anh ngủ cùng em không?”

14

Cứu mạng.

Tôi nên làm gì bây giờ?!

Tôi đến thư phòng đúng là vì Tần Nghiễn, anh chịu quay lại phòng với tôi thì càng tốt.

Nhưng ai lại đem mấy lời như thế treo lủng lẳng ngoài miệng, còn hỏi cho rõ ràng kết quả nữa chứ.

Tôi cứng đờ nói: “Chúng ta kết hôn rồi.”

“Anh từng nói, chúng ta là vợ chồng hợp pháp có đăng ký.”

“Cho nên ngủ chung cũng rất bình thường.”

Không khí im lặng hẳn.

Tần Nghiễn nắm lấy cánh tay tôi, nhét tôi vào trong chăn, còn mình thì cởi áo chui vào, từ phía sau ôm lấy tôi.

“Ngủ thôi.”

Tôi không dám cử động, tim đập thình thịch. Tôi đưa tay che ngực trái, ép mình phải bình tĩnh lại.

“Ôm thế này chắc không sao đâu, vợ bị ác mộng doạ sợ rồi.”

“Lẽ ra mình nên sớm phát hiện, nhưng mỗi lần đến thì vợ lại ngủ ngon quá?!”

Khoé môi tôi giật nhẹ, những hình ảnh mơ mộng trong đầu lập tức bị đá bay sạch.

Dĩ nhiên là anh không nhận ra rồi, tôi bịa ra đấy.

“Ngủ rồi à?” Anh khẽ hỏi từ phía sau.

“Chưa.”

“Chưa?” Anh siết chặt vòng tay, ôm tôi thật chặt: “Muốn nghe hát không?”

“Muốn.”

Tần Nghiễn khẽ khàng lấy giọng.

“Rèm che ánh trăng đang lưu luyến chồng lên nhau

Giao nhau giữa những lời hoa mỹ phù phiếm

Bóng dáng bận rộn kéo dài đêm thâu

Vài câu chúc ngủ ngon, như chuyện trò mấy người

Khiến người đa tình mơ mộng rồi tan biến dễ dàng

Tình ý dạt dào lại hay đối đầu với thay lòng đổi dạ

…”

Tôi vẫn luôn nghĩ bài này không hợp để nghe buổi tối, nhưng từ miệng Tần Nghiễn hát ra lại mang theo một sự dịu dàng lạ thường.

Tôi không nhịn được cứ muốn nghe mãi, anh hát vài lần tôi mới thấy buồn ngủ.

“Tần Nghiễn, chúc ngủ ngon.”

Một cảm giác ấm nóng rơi xuống cổ tôi: “Ngủ ngon.”

15

Sáng dậy không thấy Tần Nghiễn đâu, trống trải hẳn.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà đờ đẫn.

Tối qua ngủ trong lòng Tần Nghiễn, sáng không tỉnh lại trong vòng tay anh lại thấy không quen.

Lề mề bò dậy khỏi giường, cửa phòng cũng bị mở ra từ bên ngoài.

Tần Nghiễn bước vào, thấy tôi tỉnh thì ngạc nhiên khẽ “chậc” một tiếng.

Tôi thấy mình bị khinh thường rồi: “Gì đấy?”

“Hôm nay dậy sớm thế, hiếm thấy.” Tần Nghiễn chống tay lên bàn trang điểm, cười nhìn tôi.

“Là anh chưa thấy thôi,” tôi ngậm bàn chải đánh răng, ló đầu từ nhà vệ sinh ra: “Hồi đại học hè nào em cũng dậy 5 giờ sáng làm bài tập, 12 giờ đêm mới ngủ.”

“Lợi hại vậy à?”