33

Đầu tôi loạn như tơ vò, hình ảnh cái chết thảm trong kiếp trước hiện rõ mồn một.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Chúng ta không quen nhau, cách anh bắt chuyện quá lỗi thời rồi.”

Người đàn ông dừng lại một chút: “Lỗi thời sao? Tôi cũng thấy vậy.”

“Không biết tôi có vinh hạnh làm quen với cô không? Tôi tên là Lộc Dã.”

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, như đang chờ tôi đáp lễ.

Nhưng tôi chỉ muốn chạy. Chỉ muốn về nhà.

“Không có đâu. Tạm biệt.”

Tôi quay đầu rời đi, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.

Lộc Dã nhếch môi, cười tà mị, một tay châm thuốc:

“Cô sợ tôi?”

“Không.”

“Vậy sao cô lại khóc?”

Tôi đưa tay sờ lên má, quả nhiên vẫn còn ướt đẫm.

Tôi muốn giữ khoảng cách, nhưng Lộc Dã lại siết chặt cổ tay tôi hơn, tôi không vùng ra được, trừng mắt nhìn anh ta tức giận.

“Không thấy tôi vừa thất tình à? Lấy đâu ra thời gian làm quen với anh?”

“Có thể… buông tôi ra không?”

Anh ta không động đậy.

Nhưng ngay lúc đó, một người khác lao đến—

Tần Nghiễn chắn tôi sau lưng, tung một cú đấm, hất ngã Lộc Dã xuống đất.

Từng chữ một vang lên, mà câu nào cũng khiến người nghe phải sững sờ:

“Đừng chạm vào cô ấy.”

“Anh sẽ hại chết cô ấy đấy!”

34

Câu nói của Tần Nghiễn khiến tim tôi khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Nghiễn vẫn đang giằng co với Lộc Dã.

“Sao anh biết?”

Lộc Dã dụi tắt điếu thuốc trong tay, lại châm một điếu mới.

“Chẳng lẽ anh là cái loại đàn ông bạc tình mà còn có cả năng lực biết trước tương lai?”

Không khí trầm xuống. Người đi đường lác đác, ai nấy đều ngoái đầu nhìn.

Ánh mắt Lộc Dã dừng lại trên người tôi.

“Cô nói xem, cô gái hay khóc này?”

Tôi không muốn nói gì cả.

Tôi trốn sau lưng Tần Nghiễn, cố gắng giấu kín bản thân.

Ký ức về cái chết bi thảm ở kiếp trước cứ từng khung hiện về. Dù đã sống lại một đời, trong mắt Lộc Dã tôi chỉ là người xa lạ, nhưng tôi vẫn không muốn có chút liên quan nào đến anh ta.

Tôi im lặng.

Biểu cảm của Lộc Dã cũng dần trở nên nặng nề hơn trong sự im lặng đó.

Anh ta ngừng một lúc, như nghi ngờ chính mình:

“Chẳng lẽ… tôi thực sự sẽ hại chết cô?”

Tôi và Tần Nghiễn không ai nói gì.

Chúng tôi lướt ngang qua anh ta, bước đi hướng khác.

Cách chừng ba mét, tôi quay đầu lại.

Lộc Dã lại châm một điếu thuốc, tàn lửa bùng lên trong không khí.

Người đàn ông nhướng mày, nở một nụ cười ngông nghênh:

“Tôi sẽ không hại chết cô.”

Bàn tay Tần Nghiễn vươn lên, che kín mắt tôi.

Giọng anh khàn đặc:

“Đừng nhìn nữa.”

Được rồi.

Về đến khách sạn, Giang Trừng đã không còn ở đó.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ trong phòng đều gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết gì của sự thân mật hay mập mờ, thậm chí không có bất kỳ món đồ nào thuộc về phụ nữ.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu:

“Có chuyện gì sao?”

Anh đứng đối diện tôi:

“Có.”

Tôi im lặng, mang theo thái độ phòng bị rõ rệt.

Tôi không còn hứng thú đối thoại với Tần Nghiễn.

Chỉ cần nhớ đến cảnh anh ép Giang Trừng vào tường là tim tôi lại hoảng loạn.

Không khí lập tức rơi vào ngột ngạt.

“Em hỏi đi, vợ ơi hỏi anh đi…”

“Anh sẽ nói, anh sẽ kể hết cho em nghe…”

Tiếng lòng của anh vang lên rõ ràng trong không gian chật chội này, khiến tim tôi như bị xé toạc.

Khả năng đọc tâm không tồn tại mãi mãi.

Nếu muốn hiểu được anh, cả đời này tôi phải dựa vào nó—tôi thà không cần.

Tôi ép mình nuốt nghẹn, hít một hơi thật sâu:

“Em không muốn nghe.”

“Anh và Giang Trừng thế nào cũng được, không cần phải giải thích.”

“Em biết anh thích cô ấy, biết cô ấy là mối tình đầu, biết anh chưa từng quên được cô ấy.”

“Hè năm đó, em đến tìm anh, thấy hai người ôm nhau giữa phố… em đã ghen đến phát điên.”

“Tần Nghiễn, em thích anh rất nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ em rất đau lòng, chúng ta…”

Tôi cúi đầu, hạ quyết tâm:

“Chúng ta ly hôn đi.”

35

“Không thể.”

Mắt Tần Nghiễn đỏ ửng, ánh nhìn khóa chặt lấy tôi.

“Không ly hôn. Chúng ta không ly hôn.”

Môi anh mấp máy, như muốn nói gì đó.

Tôi vẫn còn kỳ vọng, muốn nghe anh nói rằng anh yêu tôi.

Nhưng anh chỉ im lặng. Một kẻ câm lặng.

Tôi đứng dậy định rời đi thì bị anh ấn ngồi lại xuống sofa.

“Ôn Du, anh yêu em.”

“Anh ước gì… ước gì em có thể nghe thấy tiếng lòng anh. Như vậy, anh sẽ kể hết mọi chuyện.”

“Năm 18 tuổi, anh tỉnh dậy từ một giấc mơ hỗn loạn. Bạn cùng phòng còn trêu là anh mơ thấy mộng xuân, miệng thì cứ gọi tên một cô gái tên A Du.”

“Anh cười phủ nhận, nhưng không thể không thừa nhận… em, cô gái rạng rỡ ấy, đã bước vào trái tim anh.”

“Cốt truyện… là điều không thể cưỡng lại. Em sẽ không tin rằng bản thân đang sống trong một thế giới tiểu thuyết, càng không tin rằng mình là nữ phụ độc ác trong đó.”

“Anh không thể đến gần em, thậm chí không thể nói anh yêu em.”

“Cái gọi là ‘thanh mai không bằng trời giáng’ đều là vớ vẩn! A Du của anh là người duy nhất mà anh yêu.”

“Nữ chính trong truyện, tên là Giang Trừng.”

“Cô ấy mất người thân, định tự tử vào sinh nhật, anh đến cứu. Vốn dĩ anh không định đi, nhưng đúng lúc đó, anh bị truyền tống đến trước mặt cô ấy.”

“Anh nhận ra cốt truyện có sức mạnh thật sự, đang định nói chuyện với nữ chính, thì không ngờ cô ấy cũng có ý thức.”

“Cô ấy nói muốn thoát khỏi cốt truyện, muốn làm chủ cuộc đời mình. Phải đi hết cốt truyện thì mới thoát khỏi sự kiểm soát của tiểu thuyết.”

“Hôm nay gặp mặt là vì có một phân đoạn tình cảm, nam nữ chính gặp nhau ở khách sạn, tình cảm thăng hoa.”