“Anh và cô ấy không làm gì cả. Hành lang có camera, hai người cách xa cả mét.”

“Anh không ngờ em lại đến. Rõ ràng trong kịch bản không có em. Dường như, từ khi em bỏ trốn khỏi hôn lễ, tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo…”

“Giang Trừng nói với anh, hôm nay nhìn thấy anh, trong đầu cô ấy hiện lên một cảnh tượng: người tên Lộc Dã… đã giết chết em.”

Tôi đờ đẫn nhìn Tần Nghiễn, nước mắt tuôn rơi.

Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại là như vậy.

Sự kín đáo, lạnh lùng, giấu giếm của anh… thì ra là vì thế.

Cốt truyện… tiểu thuyết…

Giống hệt với việc tôi trọng sinh.

Vậy năng lực đọc tâm của tôi, là vì sao?

Nam nữ chính là người được thiên đạo thiên vị.

Vậy tôi—một nữ phụ ác độc, lại được sống lại và có thể nghe tiếng lòng anh…

Sự thiên vị này, rốt cuộc là vì cái gì?

“Ôn Du…”

Giọng anh khàn khàn, run rẩy theo cách không tự chủ.

“Đừng ly hôn… đừng ly hôn được không?”

“Anh vất vả lắm… mới cưới được em…”

Ngón tay anh gần như bấu vào vai tôi, điên cuồng nghiêng đầu hôn tôi.

Không ly hôn.

Tôi đặt tay lên yết hầu anh, nhẹ giọng:

“Không cần nói, em cũng nghe được.”

Anh sững người.

Gần như cùng lúc đó, tiếng lòng anh vang lên, thăm dò:

“Anh yêu em.”

Tôi rướn người hôn anh, giọng nghẹn lại trong môi:

“Tần Nghiễn, em cũng yêu anh.”

Tiếng lòng, có thể nói cho em nghe.

Tần Nghiễn, em nghe hiểu.

36

“Em bắt đầu nghe được tiếng lòng của anh từ khi nào?”

Vừa dứt nụ hôn, Tần Nghiễn ôm tôi trong lòng, bắt đầu chất vấn.

Tôi lại nghe ra được một tia lạ lẫm trong giọng nói anh.

“Từ… hôm em bỏ trốn.”

“…”

“Sao em không nói gì?” Anh khó khăn mở miệng, “Từng ấy thời gian…”

Tôi cười gượng, “Quên mất.”

Đồng tử Tần Nghiễn co lại, anh không thể tin nổi, “Chuyện đó mà cũng quên được?!”

Tôi đáp: “Ừa,” rồi cười với anh. Khóe môi anh giật giật, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Tôi thong thả quay về phòng. Phòng khách sạn của Tần Nghiễn đúng là tuyệt thật, giường êm ru. Tôi ngồi máy bay bao lâu, mệt rã rời cả người.

“Đi tắm.”

Anh bước tới kéo tôi dậy, lại bị tôi túm ngược lại.

“Anh ngửi thử xem, em có thơm không?”

“Thơm.”

“Thế thì khỏi tắm,” tôi lăn một vòng, cuộn chặt vào chăn, “Buồn ngủ muốn chết luôn, mắt đau quá.”

Từ sau khi sống lại, tôi ít khi khóc. Mấy lần nhỏ cũng vì Tần Nghiễn. Hôm nay là khóc dữ nhất, mắt sưng vù cả lên.

Tần Nghiễn cúi xuống hôn nhẹ tôi, dịu giọng: “Ngủ ngon.”

37

Mấy ngày liền tôi ở khách sạn.

Trong khoảng thời gian đó, Kiều Trừng đến vài lần. Không còn kiểu sắc sảo như xưa, giờ cô ta dịu dàng đến lạ.

Cô ta châm một điếu thuốc, “Cô cũng trọng sinh đúng không?”

Kiều Trừng làm sao biết được?

“Tôi cũng vậy,” cô gảy tàn thuốc lên bàn, “Tôi trở lại sớm hơn, lúc mới 12 tuổi.”

“Sớm thế cơ à.”

Tôi chống cằm, xuyên qua làn khói nhìn cô ta.

Gương mặt xinh đẹp mờ ảo trong khói thuốc, tóc dài uốn lượn, “Nghe nói cô có siêu năng lực?”

“Ừ, đọc được tiếng lòng.”

Ánh mắt Kiều Trừng ngạc nhiên, “Nghe được tiếng lòng tôi không?”

“Không, chỉ nghe được của Tần Nghiễn.”

“Thế thì cùi quá.”

Nhắc tới Tần Nghiễn, mặt Kiều Trừng đầy vẻ chán ghét.

Tôi bật cười, chợt nhớ đến giấc mơ trên máy bay.

“Vài hôm trước tôi mơ một giấc mơ. Đời trước cô đến dự đám cưới tôi, nhưng…”

“Đúng là tôi từng thích Tần Nghiễn,” Kiều Trừng ngắt lời, “Nhưng sống lại rồi thì hết thích. Vốn dĩ anh ta không phải gu tôi.”

Cô ta dập tắt điếu thuốc, “Tất cả đều do cốt truyện…”

Thật vậy.

Ai mà ngờ được mình chỉ là nhân vật trong truyện, một cái tên trên trang giấy.

Nói ra thì chẳng khác gì bị đưa vào viện tâm thần.

Tần Nghiễn từ ngoài bước vào, ngồi phịch xuống bên tôi.

“Sao cô lại tới đây?”

Ánh mắt anh chẳng thân thiện gì.

“Sao tôi không thể đến? Nghe nói cô ấy nghe được tiếng lòng anh.”

“Ừ.”

“…”

Kiều Trừng chống cằm nghĩ một lúc, bỗng đập bàn cái “rầm”: “Chắc chắn anh cũng nghe được tiếng lòng tôi!”

Nói rồi cô ta xồng xộc bỏ đi.

Tôi trợn tròn mắt, cuống cuồng liếc Tần Nghiễn, “Cô ấy…”

“Có bạn trai rồi.”

“Cái cốt truyện này đúng là hại người. Bạn trai cô ấy là ai thế? Đẹp trai không? Có bụng số…”

Tần Nghiễn hơi nheo mắt, “Ôn Du.”

Tôi lập tức im bặt, “Sao thế?”

Anh túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi ôm vào lòng, “Trước hết phải nhìn xem chồng em có không đã.”