Một chiếc xe tải lao tới, máu văng tung tóe…
Ở lễ tang tôi, Giang Trừng khóc nức nở, nhưng lại nở nụ cười sau lưng Tần Nghiễn…
“Tiểu thư…”
Tôi giật mình tỉnh giấc, máy bay sắp hạ cánh.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của tiếp viên hàng không một lúc lâu mới sực tỉnh — tôi đã trọng sinh rồi.
Xuống máy bay, tôi gọi xe đến thẳng khách sạn của Tần Nghiễn.
Tôi muốn gặp anh, ngay bây giờ, không thể chờ thêm một giây.
Tài xế là người bản địa, giọng địa phương nặng trịch, hỏi tôi có phải đi gặp bạn trai không.
Tôi ngạc nhiên hỏi sao bác biết.
Bác cười bí ẩn, “Cô bé à, mắt cháu sáng rực, ôm điện thoại cười suốt. Con gái tôi cũng tầm tuổi cháu, mỗi lần đi tìm bạn trai là y như vậy.”
Tôi cười khẽ, “Bác nói đúng, nhưng người cháu đi gặp không phải bạn trai, là chồng cháu.”
Xuống xe, tôi lên tìm Tần Nghiễn.
Thang máy dừng ở tầng 6, vừa bước ra là thấy ngay một cảnh tượng.
Chồng tôi đang đi công tác, lúc này lại đang áp một cô gái vào tường, thân hình cao lớn che kín cả người cô ấy.
Váy đỏ, tóc xoăn — tôi nhận ra ngay.
Giang Trừng.
Nỗi tiếc nuối mà anh từng đánh mất.
Anh đã lừa tôi — hóa ra, trong lòng anh, chưa bao giờ quên cô ta.
30
“Tần Nghiễn, anh đang làm gì vậy?”
Tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn vô thức run rẩy.
Chỉ cách nhau hai mét, người đàn ông nghe thấy giọng tôi liền quay phắt đầu lại.
Thấy tôi, đồng tử đen láy co rút mạnh, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt.
“A Du, sao em lại tới đây?”
“Em không thể đến sao?”
“Anh…”
Anh bước về phía tôi, tôi liền lùi lại, cho đến khi lùi đến cửa thang máy, Tần Nghiễn mới dừng lại.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dừng lại sau lưng người đàn ông.
Váy đỏ, tóc xoăn, Giang Trừng mỉm cười chỉnh lại váy: “Tần Nghiễn, bạn gái anh đến rồi.”
Không hiểu sao, giọng cô ta có chút khàn khàn, xen lẫn hơi thở dồn dập.
Tần Nghiễn… ngoại tình sao?
Không thể nào.
Tôi không tin, nhưng cũng không thể làm như trước, xông tới chất vấn.
Mím môi: “Tần Nghiễn, anh đang làm gì vậy, đây là chuyến công tác mà anh nói sao?”
“Không phải, không phải như vậy.”
“A Du, anh bị tính kế rồi.”
Tần Nghiễn 26 tuổi, trưởng thành, tự tin, cuốn hút.
Tựa như trong trí nhớ của tôi, chúng tôi chỉ cách nhau một bước.
Anh mãi như một người anh trai, nuông chiều tôi, bảo vệ tôi, nhưng duy chỉ… không yêu tôi.
Tôi 22 tuổi, can đảm mà yếu đuối, tự tin lại tự ti.
Vì yêu Tần Nghiễn mà tôi chấp nhận làm đám cưới với anh, nhưng cũng vì tự tôn mà chọn cách bỏ trốn.
Trọng sinh, năng lực đọc tâm…
Tất cả những thứ mang lại cho tôi dũng khí, rốt cuộc là để nói cho tôi biết điều gì?
Là để lặp lại sai lầm ư?
“Em đến thăm anh thôi,” tôi cười khẽ với Tần Nghiễn, nhưng nhận ra mắt đã mờ đi, nước mắt tuôn rơi, bối rối không chịu nổi.
“Xem ra anh sống tốt thật, vậy có phải em làm phiền anh rồi?”
“Tần Nghiễn, em đi đây.”
Thật mất mặt, rõ ràng đã nói sẽ không khóc.
Kiếp trước biết anh có người trong lòng, tôi cũng chỉ đứng trên ban công cả đêm, gió lạnh như cắt, nhưng nước mắt không rơi một giọt.
Tần Nghiễn lại tiến lên một bước: “Em… đừng khóc.”
Tôi ngẩng đầu, thấy anh luống cuống lau nước mắt trên mặt tôi.
Giọng anh trầm xuống, như có gì đó khó nói: “Đừng khóc nữa, được không?”
31
Tôi im lặng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, lăn dài trên má, đọng ở cằm, cuối cùng rơi xuống đất.
“Em không khóc, thật mà.”
Tôi lau mặt, lòng bàn tay ướt đẫm, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Vừa nãy có gió, cát bay vào mắt.”
“Giờ em về nhà đây.”
Tôi lao vào thang máy, nhưng bị Tần Nghiễn túm cổ tay kéo lại.
Anh vòng tay ôm chặt tôi vào lòng:
“Không cho đi.”
Tôi giãy giụa trong vòng tay anh, nhưng anh ôm càng chặt.
“Anh buông ra, anh đã ở bên người con gái khác rồi.”
“Anh lại lừa em, rõ ràng anh vẫn thích cô ta.”
Lúc này tôi chẳng còn tâm trí để nghe trộm tâm tư của Tần Nghiễn, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng anh ôm chặt quá, tôi không vùng ra nổi, chỉ đành trút giận bằng cách cắn mạnh lên cổ anh.
Giang Trừng đứng cách đó không xa, ánh mắt khó hiểu.
Tôi không rõ vì sao cô ta lại ở đây, cũng không hiểu vì sao gần đây cô ta luôn xuất hiện liên tục.
Kiếp trước, tôi chỉ gặp cô ta một lần.
Lúc cô ta ôm Tần Nghiễn, ngay cả góc mặt nghiêng cũng phát sáng.
Là người con gái duy nhất tôi từng ghen tị.
Nhưng…
Giờ là sao đây?
Không có tai nạn, không có ly hôn, tôi có được năng lực đọc được suy nghĩ của Tần Nghiễn.
Chuyện xe tông kia đã qua, những gì phía trước đều là ẩn số.
Tôi dựa vào khả năng đọc tâm ấy, từng chút kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.
Nhưng đọc tâm… có thể dùng cả đời sao?
Tôi hoang mang nhìn vào mắt Tần Nghiễn, buộc mình phải bình tĩnh lại.
Lắng nghe đi, lắng nghe anh nghĩ gì.
Biết đâu——
Nước mắt rơi trên áo Tần Nghiễn, tạo thành một vệt ướt.
Tôi cúi đầu, rồi lại cắn thêm một cái lên dấu cắn cũ.
Bên tai vang lên tiếng rên trầm thấp của Tần Nghiễn, nhân lúc anh lơi tay, tôi vùng ra khỏi vòng ôm.
“Tần Nghiễn, chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”
32
Gió ngoài trời rất lớn, lá khô rụng đầy đất.
Tôi giẫm lên những cành khô, phát ra âm thanh lạo xạo.
Tần Nghiễn không đuổi theo. Anh bị Giang Trừng chặn lại, không biết họ đã nói gì, chỉ thấy đôi mắt anh cụp xuống, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Tôi không biết nên tiêu hóa sự thật này thế nào, cũng không cách nào làm dịu cơn đau như xé trong lòng.
Tôi lại lần nữa hoài nghi khả năng đọc tâm có phải chỉ là tưởng tượng của mình không, nếu không thì tại sao khi nãy lại không nghe được gì từ Tần Nghiễn?
Chẳng lẽ… nên đến bệnh viện khám thử?
Tôi ôm gối, ngồi xổm bên lề đường, nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng.
Người qua lại đông nghịt, ai cũng quay lại nhìn tôi, tôi cảm thấy xấu hổ, liền dịch người vào sát bãi cỏ.
Lưng chạm phải một thứ mềm mềm lông xù.
Một con mèo nhỏ trắng đen từ trong bụi nhảy ra, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi đầy tò mò, khẽ “meo” một tiếng.
“Cưng đáng yêu quá đi mất.”
Tôi đưa tay xoa đầu mèo con, nó bị dọa, nhảy dựng lên, đẩy tôi ngã ngồi bệt xuống đất.
“Cô gái, cô ổn chứ?”
Một bóng người cao lớn phủ xuống trên đầu, tôi ngẩng đầu lên—tim lập tức ngừng đập trong một khắc.
Một người đàn ông xa lạ, dáng vẻ tuấn tú tinh xảo, hơi cúi người, nở một nụ cười giễu cợt đầy vẻ thú vị.
“Trông như vừa khóc rất lâu rồi nhỉ.”
“Thất tình sao?”
Ngón tay anh ta nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi, mang theo chút mát lạnh.
Tôi hoảng hốt lùi về sau, trong lòng rung động dữ dội, thời gian như quay ngược trở lại đời trước.
Trên con đường vắng lặng, một chiếc xe tải lao tới, tông bay một cô dâu bỏ trốn.
Tấm kính chắn máu bắn tung tóe, khuôn mặt người đàn ông ngồi ghế lái hiện rõ ràng.
“Sao anh lại… ở đây?”
Tôi nói mà giọng đã run rẩy, không còn để ý đến cú ngã vừa rồi, chỉ muốn lập tức bỏ chạy.
Nhưng bị chặn lại.
Người đàn ông nhíu mày: “Cô gái, chúng ta từng gặp nhau sao?”
“Cô trông có vẻ… sợ tôi đấy.”

