“Là.” Anh mặt không cảm xúc kéo tôi ra, xỏ tất và giày cho tôi, chỉ vào góc tường, “Qua đó.”
Giọng anh thấp và kiên định, không ai cãi nổi.
Toàn thân tôi bị anh ghì chặt, không nhúc nhích được.
Tôi nũng nịu, “Em không muốn đứng phạt đâu, đừng vậy mà.”
Rõ ràng, anh không nghe.
Một tay anh đỡ mông tôi, ôm tôi như ôm con nít, đưa đến góc tường.
Bức tường trắng loá làm mắt tôi đau rát, sớm biết vậy đã học cách kiểm soát biểu cảm rồi.
Đành ngoan ngoãn đứng vào góc, Tần Nghiễn cũng chẳng rảnh rỗi, mang tài liệu từ thư phòng đến, dựng một cái ghế ngồi ngay bên cạnh.
“Doanh thu năm nay đạt tới… Vợ ơi, chân có mỏi không.”
Mỏi đấy.
“Anh đúng là đồ tồi.”
Anh nói câu đó lần trước rồi.
“Vợ đứng bao lâu rồi nhỉ? Quên không bấm giờ.”
Tần Nghiễn chống cằm, hàng mi dài đổ bóng trên má.
Tôi nhúc nhích chân, “Đã qua mười lăm phút rồi.”
“Bao nhiêu cơ?”
“Mười…”
“Hả?” Anh liếc tôi.
Tôi lí nhí như muỗi, “Ba phút…”
Đồ tồi, Tần Nghiễn đúng là đồ tồi.
Tôi tựa trán lên tường, cúi đầu nhìn mũi chân.
Tần Nghiễn có tâm hồn thiếu nữ rất nặng, tất trong nhà toàn màu hồng đáng yêu.
Lần này là một đôi có tai thỏ nhỏ xíu.
27
“Tần Nghiễn, em buồn ngủ rồi,” tôi ngáp dài, cố tình để anh thấy vẻ mệt mỏi của mình.
Đồng hồ bên cạnh mới chỉ trôi qua 7 phút, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Trong tầm mắt, tay anh đang cầm tài liệu khẽ động…
Anh cau mày, “Mắt cá chân đau à?”
Anh quỳ một gối bên cạnh tôi, dùng tay vòng lấy cổ chân tôi.
Cảm giác mát lạnh áp lên da khiến tôi giật mình rút chân lại.
“Không đau.” Tôi đỏ mặt nói, “Anh đứng lên đi.”
Tần Nghiễn đúng là quá đẹp trai, vóc dáng thì hoàn hảo. Vai rộng eo thon, làn da trắng mịn thậm chí còn mịn hơn cả con gái như tôi.
Giờ thì anh đang nửa quỳ trước mặt tôi, như thần thánh cúi đầu – khiến tim tôi nhộn nhạo không yên.
Kết quả, anh chẳng buồn để ý, ngón tay cứ thế dọc lên, ấn mạnh vào bắp chân tôi.
Đau điếng.
Tôi bật khóc, vừa khóc vừa mắng:
“Anh làm gì thế! Em mới đứng phạt lâu vậy, chân đã cứng ngắc rồi, còn bóp mạnh thế này!”
“Em đau lắm, anh chẳng thương em chút nào!”
Tần Nghiễn nhíu mày, ôm tôi vào lòng, “Đừng khóc nữa.”
Ngón tay anh khẽ lau khóe mắt tôi, bị tôi đập mạnh ra.
Tôi sụt sịt: “Em vừa chạm chân anh rồi.”
Tần Nghiễn: “…”
“Anh ghét chính mình à?”
“Không được sao?”
Anh im lặng vài giây, “Được.”
(Tâm ý): “Anh không ghét vợ anh.”
Tôi phì cười, nước mắt nước mũi đều dính lên người Tần Nghiễn.
“Anh ngủ với em đi, ngoài trời mưa, em sợ.”
“Được.”
“Vừa nãy em không nói dối.”
“Anh biết.”
“Thế sao còn bắt em đứng phạt?”
Tần Nghiễn nhận lỗi nhanh gọn: “Anh sai rồi.”
Được lắm.
28
Mấy ngày liên tiếp, Tần Nghiễn đều ôm tôi ngủ.
Nhưng vẫn giữ nguyên lập trường: không cho tôi “chiếm tiện nghi”, chăn gối dùng riêng.
Tôi không hài lòng, nhưng cũng chẳng tiện ép anh.
Một tuần sau, Tần Nghiễn nói phải đi công tác.
Tôi quấn chăn, “Thì anh cứ đi thôi.”
Anh hừ lạnh, “Anh đi thật đấy?”
“Đi đi.”
Công tác cũng đâu phải chuyện to tát, nhưng việc Tần Nghiễn mỗi ngày đều báo cáo với tôi lại khiến tôi thấy vui vui.
“Vợ chẳng thèm tiễn chồng lấy một bước,
Chút quan tâm cũng không có!”
Ủa? Tần Nghiễn còn chưa đi à?
Tôi ló khỏi chăn, thấy anh vẫn đứng thẳng đơ cạnh giường, hàng chân mày còn vương chút tủi thân.
Tôi bật cười, “Anh chưa đi sao?”
Tần Nghiễn lập tức cúi người lục giường, “Anh sắp đi rồi, nhưng cái USB của công ty rơi đâu đó, chắc là dưới gối, để anh tìm.”
(Tâm ý): “Phải đi công tác một tháng, không nỡ xa vợ.”
Một tháng?
Tôi trừng to mắt.
Cảm giác không nỡ dâng lên trong lòng, đến khi nhận ra thì tôi đã nhào tới ôm cổ anh.
“Chồng à,” tôi đỏ mặt gọi, “Em sẽ nhớ anh, mỗi ngày đều gọi cho anh.”
Tôi rướn môi hôn anh, ai ngờ bị anh giữ đầu lại, hôn sâu thêm.
Từ sau lần trong thư phòng, Tần Nghiễn tiếp xúc thân mật với tôi đều rất kiềm chế.
Hôn thì chỉ được một cái, tay không được động loạn, đến cả tiếng rên cũng cấm phát ra.
Tôi khổ sở, nhưng vẫn thích chọc anh.
Hôn xong, tôi liếm môi —— thành công khiến anh bị mê hoặc.
Anh rút USB từ dưới gối, hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi công tác.
29
Căn biệt thự trở nên vắng lặng.
Không có Tần Nghiễn, cuộc sống chẳng còn gì thú vị, đi dạo mua sắm với bạn thân cũng chẳng giúp tôi nguôi nhớ.
Bạn tôi không chịu nổi, lôi tôi lên máy bay, “Yêu là phải liều, đi tìm anh ta đi!”
Được thôi.
Tôi cười tươi bước lên máy bay, nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời.
Tất cả thu gọn trong ô kính nhỏ.
Sắp gặp lại Tần Nghiễn rồi.
Tôi ngủ thiếp đi với niềm vui rộn ràng, nhưng lại mơ một giấc mơ:
Hôn lễ, nhẫn cưới, bỏ trốn…

