“Rõ ràng lắm sao?”

Tần Nghiễn khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua vành tai tôi: “Tai đỏ rồi kìa.”

“Cái… gì cơ?”

Tôi gạt tay anh ra, xoa vành tai.

Anh xuống tay không nhẹ, hơi rát rát, tai không đỏ mới lạ đấy—

“Tóm lại sao anh biết em đang nói dối?”

Nói tôi biết đi, lần sau tôi sửa liền, cố gắng không để lộ chút sơ hở nào.

“Không nói.” Anh liếc tôi.

Kết quả: “Tai đỏ hết cả rồi.”

“Ánh mắt né tránh không dám nhìn tôi.”

“Mím môi cau mày, chỗ nào cũng có sơ hở.”

Rõ đến thế sao?

Tôi đỏ mặt, môi mấp máy, không nói ra được lời nào.

Thôi vậy, ráng chịu thêm vài hôm nữa.

“Anh… đừng có theo em nữa.”

Tôi quay lưng bỏ đi.

Tần Nghiễn giữ khoảng cách ba bước sau lưng tôi, chậm rãi theo sau, tay đút túi quần.

“Chậm chút, coi chừng ngã đấy.” Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Em đâu có ngốc.”

“Chậc.”

Chậc gì mà chậc.

Tôi quay đầu liếc anh, không nhìn thấy phía trước có cái hố to.

Bước một bước trúng vào, cơ thể mất kiểm soát đổ về phía trước.

Xong đời rồi!

“Cô ngốc này,” Tần Nghiễn vòng tay ôm eo tôi kéo về, “giờ còn mạnh miệng không?”

“…”

“Không nữa.”

25

Về đến nhà, tôi rúc trong phòng mình, còn Tần Nghiễn thì quay vào thư phòng, trợ lý mang theo một đống tài liệu đến.

Tối trời đổ mưa, mưa dầm tầm tã không ngớt.

Mưa đập vào nền đất, ào ào như trút nước.

Tôi gõ cửa thư phòng Tần Nghiễn, “Em vào được không?”

“Ừ.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, “Giờ bận lắm à?”

“Bận.” Anh chẳng thèm ngẩng đầu, ném cho tôi một cái máy tính bảng, “Tự xem đi.”

Xem cái gì?

Tôi chạm vào màn hình, hình nền là một bức ảnh phong cảnh, trông quen quen.

Phải nhập mật khẩu, tôi tròn mắt nhìn Tần Nghiễn.

Anh thở dài, “Sinh nhật.”

“Không đúng, sinh nhật anh sai rồi.”

“Là của em.”

“Ồ.”

Khóe môi tôi cong lên.

Trước mắt là hoạt hình SpongeBob.

“Anh…”

Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tôi đến đây là để giúp anh làm việc, không phải xem hoạt hình.

Tôi rút một tệp tài liệu ra, nhưng bị anh giữ lại.

“Ngoan một chút.” Tần Nghiễn ngẩng mắt nhìn tôi, “Chồng em bận lắm, đi ngủ đi.”

Ngoài trời mưa càng lúc càng to, sấm sét đùng đoàng khiến tôi co rụt cổ.

“Em sợ.” Tôi chớp thời cơ rúc vào lòng Tần Nghiễn, “Muốn anh ở bên em.”

Cơ thể dán sát, qua lớp vải mỏng, hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt tôi.

“Vợ đang làm gì đấy? Lao vào lòng anh?!

Vợ sợ sấm sét, nói muốn anh bên cạnh!

Cùng giường chung gối, có phải là…”

Tôi vội bịt tai, “Không nghe không nghe.”

Tần Nghiễn ngẩn ra, tay đang ôm eo tôi cũng khựng lại.

Im lặng một lúc, giọng anh vang lên trong đầu tôi, đầy nghi hoặc:

“Vợ anh bị tẩu hỏa nhập ma à?”

Anh mới là người tẩu hỏa nhập ma.

Tôi xấu hổ bỏ tay xuống, “Em sợ anh từ chối.”

Ý là hành động vừa rồi của tôi hoàn toàn hợp lý.

“Rất sợ?” Anh cười hỏi.

Tôi gật đầu.

Sấm lại vang lên, tôi chui rúc trong lòng anh.

Lại bị anh nhấc cổ áo kéo ra.

Mặt bàn lạnh dán sát vào đùi tôi, Tần Nghiễn chống hai tay hai bên người tôi, cúi sát xuống.

“Phải chăng nên cho chồng chút… hồi đáp?”

Khoảng cách quá gần, tôi có thể thấy cả lớp lông tơ mảnh trên gương mặt anh.

Đôi môi đầy đặn cong lên nhẹ nhàng, anh còn kéo tay tôi đặt lên cơ bụng tám múi của mình.

Mỹ nam sắc dụ.

Tôi nuốt nước bọt, không dám nói gì.

“Ôn Du, muốn hôn anh không?”

Tôi thành thật gật đầu.

Muốn chứ, hôn chồng mình mà.

Tôi rướn người định hôn anh, lại bị anh chặn lại.

Anh khẽ “chậc” một tiếng, “Vậy nói cho anh biết, em yêu anh không?”

26

Hỏi câu này giờ làm gì chứ?

Tôi nói yêu anh, anh có tin không?

Ánh mắt tôi lướt qua đôi môi đỏ mọng đầy đặn của Tần Nghiễn, tôi thoả hiệp: “Yêu anh.”

Tôi gạt tay anh ra, rướn người hôn mạnh một cái lên môi anh.

Chắc do hành động của tôi quá hời hợt, ánh mắt anh trầm xuống, ánh sáng trong mắt cũng mờ đi.

“Cô ấy thật là hời hợt.

Quả nhiên gái trẻ đẹp đều chỉ thích thân hình săn chắc.

Không được, không thể để cô ấy chiếm được lợi.”

Và rồi anh không cho tôi hôn nữa.

Tần Nghiễn ôm ngang người tôi, bá đạo quẳng tôi lên giường trong phòng ngủ.

“Ngủ.” Giọng anh lạnh như băng, cởi giày cho tôi, sau đó cuốn tôi chặt trong chăn.

Trên đầu là trần nhà trắng xoá, đèn tròn sáng chói, tôi thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại rẽ theo hướng kỳ quặc như thế.

Rõ ràng lúc nãy vẫn ổn mà?

Một màn hôn kiểu Pháp nghiêm túc thì có gì không tốt?

Tôi đưa tay kéo anh lại, “Anh đừng đi.”

Anh hất tay tôi ra, cảnh giác nhìn tôi, “Làm gì?”

“…”

Tôi thở dài, “Anh không ngủ à?”

“Em ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ.”

Nói xong, anh quay người định đi.

Bên ngoài sấm sét lại vang lên, tôi run lên vì sợ, chưa kịp phản ứng đã ngã vào vòng tay anh.

Tần Nghiễn ngồi ở mép giường, giọng anh dịu dàng, “Đừng sợ, A Du ngoan, ngủ đi ngủ đi.”

Tôi níu lấy vạt áo anh, kéo lên giường.

Cả quá trình anh không nói gì, để mặc tôi dụ dỗ kéo lên.

“Hử? Sao anh lại lên giường rồi?”

“Vừa nãy còn ngồi bên giường mà?”

Lời nói trong đầu anh có phần nghi ngờ bản thân, khiến tôi run vai, vùi mặt cười khúc khích.

Anh lại tưởng tôi khóc.

Lôi tôi ra khỏi lòng, vừa quay lại thì thấy tôi cười toe toét.

Anh im bặt.

Tôi lúng túng ho khan vài tiếng, “Tần Nghiễn, em sợ lắm.”

“Em… sợ á?”

Tôi nhanh chóng che giấu nụ cười, “Có anh ở đây, em không sợ nữa.”

Tần Nghiễn: “…”

“Cô nhóc này còn biết nói dối rồi à…

Ai da!”

Chậc!

Tôi rướn tới, lại bị anh bóp cằm.

“Xoay mặt vào tường, đứng phạt hai mươi phút.”

Nụ cười lấy lòng đông cứng trên mặt, tôi bò vào trong chăn, “Tần Nghiễn anh còn là người không?”