Cũng chẳng ai nghĩ anh ta là loại trộm nhật ký con gái trong ký túc xá.

Tôi vừa mắng thầm trong bụng, vừa mỉm cười dịu dàng:
“Vậy em về phòng làm việc trước nhé, hội trưởng.”

Phòng làm việc của tôi nằm ngay sát bên văn phòng của anh ta, chỉ cách nhau một tấm kính mờ.

Sáng hôm sau, ngay sau bữa ăn, tôi nhận được thư mời phỏng vấn từ hội sinh viên.

Không cần nghĩ cũng biết — đó là ý của Lê Trác Đình.

Chức vụ mới của tôi có tên là “Trưởng ban đặc cách”, thực chất quyền hạn ngang bằng với thư ký của hội trưởng, chỉ cần nghe theo chỉ đạo của Lê Trác Đình.

Vì thế buổi phỏng vấn cũng chỉ là hình thức cho có.

Mấy giám khảo nhìn tôi với vẻ mặt đầy hóng chuyện, chắc trước giờ chưa từng thấy hội trưởng dùng quyền lực để thiên vị người khác.

Tôi thậm chí còn nghe thấy họ đang hào hứng bàn tán về mối quan hệ giữa tôi, Họa Cảnh và Lê Trác Đình.

Tôi giả vờ như bị điếc, không nghe thấy gì, rồi vui vẻ nhậm chức, chính thức trở thành “tổng quản trong cung” mà tôi hằng mơ ước.

Vì hiện tại tôi là thành viên duy nhất của Ban đặc cách nên tất cả các khoản hỗ trợ như trợ cấp trà chiều, chi phí truyền thông, thưởng cho thành viên—tất cả đều dành cho mình tôi.

Toàn bộ ngân sách đều chuyển qua tài khoản riêng của Lê Trác Đình, anh ta ngày nào cũng chuyển tiền cho tôi, và tôi thì nhận với thái độ hoàn toàn yên tâm, danh chính ngôn thuận.

Để tỏ lòng biết ơn, mỗi ngày tôi đều đến văn phòng của anh ta thay một bó hoa mới, rót một ly nước nóng, nhắc nhở anh nhớ uống thuốc nếu bệnh tái phát.

Không hề có chút tình cảm nào, toàn bộ đều là nịnh bợ.

Cùng lúc đó, tôi còn điều tra được Lê Trác Đình sắp tốt nghiệp để về nhà thừa kế công ty, tức là ngôi vị hội trưởng… à không, “hoàng đế học viện” sẽ trống.

Với vị trí phó hội trưởng hiện tại, tôi hoàn toàn có cơ hội lên ngôi.

Vì thế mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự cổ vũ bản thân:

Cố lên, Doãn Tiểu Linh, biết đâu sắp đến lượt mày rồi!

(11)

Rõ ràng là Lê Trác Đình không nói cho Họa Cảnh biết những chuyện này.

Bởi vì Họa Cảnh đùng đùng tìm tới nơi.

Sắc mặt anh ta lạnh lẽo như đóng băng, bước thẳng vào văn phòng hội trưởng, mở miệng là gằn giọng: “Cậu có ý gì vậy?”

Lê Trác Đình mặt không đổi sắc: “Họa Cảnh, đây không phải là nơi cậu nên tới.”

Họa Cảnh cười nhạt: “Trong cái học viện này, có nơi nào tôi không đến được à?”

Tôi đứng bên cạnh, vừa ăn nho vừa xem kịch vui, trong lòng thầm nghĩ: Trời ơi, thoại chất lượng thật, ai cũng diễn sâu như nhau.

Lê Trác Đình điềm tĩnh đáp:

 “Doãn Linh xếp thứ ba toàn học viện về thành tích học tập, điểm văn hóa thì dẫn đầu một khoảng cách rõ ràng. Với tố chất như vậy, cô ấy hoàn toàn xứng đáng gia nhập hội sinh viên. Kết quả phỏng vấn trước đây không công bằng, tôi chỉ là thay mặt hội sinh viên để bù đắp phần thiệt thòi đó cho cô ấy.”

“Trong đầu cậu nghĩ gì, cậu tự biết!”—Họa Cảnh tức giận hét lên, “Lúc trước rõ ràng là chúng ta đã—”

Anh ta bỗng dừng lại giữa chừng.

Bởi vì anh đã thấy tôi.

Tôi xuất hiện đúng lúc, trên mặt là vẻ ngơ ngác vừa đủ: “A Cảnh, sao anh lại ở đây?”

Họa Cảnh lập tức hạ tay xuống, giọng mềm hẳn: “Bảo bối… anh chỉ có chút việc cần gặp Lê Trác Đình thôi, không có gì, em cứ làm việc đi.”

Tôi mỉm cười với anh, rồi đặt chồng tài liệu vừa xử lý xong lên bàn hội trưởng: “Hội trưởng, mấy cái này nhờ anh xem qua ạ.”

Lê Trác Đình lật vài trang, có vẻ hơi ngạc nhiên: “Bản kế hoạch làm rất tốt, nhưng vẫn còn vài điểm cần chỉnh sửa…”

Thế là chúng tôi ngồi thảo luận suốt nửa tiếng.

Trong suốt nửa tiếng đó, Họa Cảnh ngồi bên cạnh, mặt đen như đáy nồi nhìn chằm chằm không rời mắt.

Cuối cùng, khi tôi rời khỏi cùng Họa Cảnh, Lê Trác Đình gọi với theo: “Doãn Linh, cảm ơn vì bó hoa hôm nay.”

Anh ngừng một chút, rồi nói thêm: “Tôi sẽ không để nó héo đâu.”

Tôi gượng gạo cười nhẹ, quay đầu liền thấy sắc mặt Họa Cảnh đã vặn vẹo vì tức, vậy mà vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi tôi:

 “Cậu ta nói vậy là có ý gì?”

Tôi thản nhiên trả lời: “Chẳng có gì đâu, ý là văn phòng hội trưởng ngày nào cũng phải thay hoa mới, hôm nay em là người đi thay thôi.”

Mặt Họa Cảnh trông dễ chịu hơn một chút, nhưng lại nhanh chóng quay sang tôi, môi mấp máy như định nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi liếc qua là hiểu ngay.

Anh ta lại lên cơn chiếm hữu rồi, hy vọng tôi rút khỏi hội sinh viên, tránh xa Lê Trác Đình.

Nhưng—làm sao có chuyện đó?

Tôi cười thầm trong lòng, không cho anh ta bất kỳ cơ hội chen vào, hào hứng chia sẻ một loạt chuyện vui trong công việc mới của mình.

Nghe càng nhiều, vẻ mặt Họa Cảnh càng trở nên khó coi.

Cuối cùng, anh ta không nhịn được mà hỏi: “Em thích làm việc ở hội sinh viên đến vậy sao?”

Tôi mỉm cười, đôi mắt cong lên, giọng nói ngây thơ: “Thích chứ!”

Nói xong còn nhìn anh ta đầy mong đợi: “Anh sẽ ủng hộ em, đúng không, A Cảnh?”

Họa Cảnh: “…”

Anh ta nuốt lời định nói lại vào, mặt như vừa ăn phải thứ gì đó cực kỳ đắng, nín nhịn đáp một tiếng:

 “Ừ.”

(12)

Tuần này tôi bận đến mức chóng mặt, ngay cả nhật ký cũng chỉ kịp viết vội hai dòng:

【Anh ấy là người xuất sắc nhất mà tôi từng gặp.】

 【Những người khác cũng tốt, nhưng như người ta vẫn nói, so với anh ấy thì……】

Dấu ba chấm chứa đầy ẩn ý, dễ hiểu mà hữu hiệu trong việc ly gián.

Hiệu quả lập tức phát huy.

Tối thứ Sáu, Họa Cảnh rủ tôi đi hẹn hò.

Tôi tiếc nuối từ chối: “A Cảnh, vì cuối tuần em phải đi suối nước nóng với anh rồi, nên mấy ngày này chắc chắn không thể xin nghỉ, em phải đi làm ca.”

Họa Cảnh: “……”

Một lúc sau anh nói: “Vậy anh đưa em đến chỗ làm.”

Tôi báo địa chỉ.

Là câu lạc bộ đua xe mà Phó Việt thích lui tới nhất.

Họa Cảnh siết chặt nắm tay.

Anh nghiến răng hỏi: “Sao em lại làm việc ở cái nơi đó?”