QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/sau-khi-toi-du-do-ca-phong-ky-tuc-cua-ban-trai/chuong-1
(09)
Tôi cập nhật nhật ký.
Hôm nay ăn tối cùng anh ấy. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau trên bàn ăn, tim tôi đập thình thịch như trống trận.
Anh ấy giống như mặt trăng của tôi, cao cao treo trên bầu trời, sáng trong dịu dàng.
Anh ở rất xa tôi, nhưng cũng rất gần. Tôi chỉ dám âm thầm nhìn anh, lặng lẽ ở bên cạnh anh.
Nhưng A Cảnh thì phải làm sao đây? A Cảnh chẳng làm gì sai cả, tôi không thể đùa giỡn với tình cảm của anh ấy.
A Cảnh là người rất tốt, là tôi không tốt.
Nhưng… tôi nhận ra hình như mình có chút… có lẽ… tôi nên…
Kích thích cũng đã đủ rồi, bây giờ nên cho một chút ngọt ngào.
Phải để Họa Cảnh tưởng rằng tôi đã bắt đầu dao động, bị anh ta hấp dẫn, thậm chí có phần rung động rồi.
Vì thế tôi chép vào nhật ký một đống thơ tỏ tình sến súa, cuối cùng để lửng ở vài dấu ba chấm mơ hồ.
Rốt cuộc tôi đang thầm yêu ai, nhận ra điều gì, nên làm gì — tôi đều không viết rõ.
Dù gì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên bịa tiếp thế nào.
Nhưng tôi cực kỳ hài lòng.
Bởi cuốn nhật ký này, ai đọc cũng sẽ tự động gán mình vào vai “người được thích”, quá dễ khiến người ta nhập tâm, hoàn toàn phù hợp với một trong ba ảo tưởng lớn nhất thế gian:“Cô ấy có phải đang thích mình không?”
Tôi đặt quyển nhật ký đầy ẩn ý này ở đúng chỗ mà Họa Cảnh dễ trộm nhất.
Quả nhiên, ăn cắp không bao giờ chỉ dừng lại ở một lần.
Họa Cảnh lại lấy nhật ký của tôi.
Đến ngày hôm sau trả lại, dưới mắt anh ta là một quầng thâm tím, rõ ràng cả đêm không ngủ.
Tôi cười thầm trong lòng nửa ngày, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ quan tâm: “A Cảnh, anh sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?”
Họa Cảnh đáp: “…Không sao.”
Dừng một chút, anh nói tiếp: “Cuối tuần này cùng anh đi suối nước nóng mới mở ở nhà anh chơi nhé?”
Tôi tỏ ra hơi khó xử: “Em còn phải đi làm…”
Họa Cảnh im lặng vài giây, sau đó bắt đầu… tung tiền.
“Vậy thì xin nghỉ đi, trừ lương cũng không sao,” giờ đây anh ta đã rất thuần thục trong việc chuyển khoản, “Em đã là bạn gái của anh, không cần phải vất vả như thế. Nghỉ việc luôn cũng được, anh nuôi em.”
Biểu cảm tôi vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng trong lòng thì khinh thường cười nhạt.
Thật sao? Nuôi tôi á?
Anh thật sự nghĩ tôi là bạn gái của anh à?
Tôi phải ngu lắm mới tin những lời đó của Họa Cảnh.
Đợi đến khi anh ta biết trong nhật ký của tôi thật ra tôi đang thầm thích ai, thì chắc chắn sẽ không chút do dự mà đá tôi ngay lập tức, giống như cách anh ta xuất hiện rồi khiến cuộc sống tôi đảo lộn tan tành vậy.
Đến thợ đào vàng cũng không thể đào ra một món hời như anh ta.
Tôi mắng anh ta tơi tả trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng: “Em có thể xin nghỉ làm để đi với anh, nhưng em không thể nghỉ việc. Hai chuyện đó không giống nhau đâu, A Cảnh.”
Anh ta cau mày: “Có gì mà không giống?”
“Tại em cũng muốn cố gắng, ít nhất là để bản thân không quá thua kém anh,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói, “Em muốn khoảng cách giữa chúng ta nhỏ lại, dù chỉ một chút thôi.”
Ánh mắt Họa Cảnh giao với tôi chưa được mấy giây thì anh ta đã chột dạ quay đi.
Giọng anh ta khàn khàn: “Doãn Linh, em vốn dĩ đã rất tốt rồi.”
Tôi nghĩ thầm: Tôi mà không tốt chắc? Nói cái gì tôi chưa biết đi.
Thế là hai kẻ mang đầy tâm cơ như chúng tôi tiếp tục diễn vở kịch “đôi tình nhân yêu nhau nồng thắm” thêm một lúc.
Cho đến khi điện thoại tôi reo.
Tôi liếc qua màn hình — là Lê Trác Đình gọi đến.
Họa Cảnh cũng thấy.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi: “Ai gọi cho em vậy?”
“Hội trưởng,” tôi đứng dậy, “Em phải đến hội sinh viên rồi.”
Họa Cảnh nhíu mày, vẻ khó hiểu: “Hội sinh viên? Em đến đó làm gì?”
“Đi làm việc,” tôi nói tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, “Dạo này hội sinh viên có thêm một vị trí mới, yêu cầu là sinh viên diện đặc cách. Hội trưởng mời em đi phỏng vấn, em đã qua rồi.”
Họa Cảnh không nói gì.
Biểu cảm anh ta như bị đâm một nhát từ sau lưng, mặt tối sầm, ngực phập phồng vì giận, trông như thể chỉ muốn lôi Lê Trác Đình ra mà xé xác.
Còn tôi thì đã tranh thủ lúc anh không chú ý, rút lui êm đẹp.
(10)
Vừa đến hội sinh viên, việc đầu tiên tôi làm là bước vào văn phòng của Lê Trác Đình và thay bó hoa trước cửa sổ cho anh ta.
Những cánh hoa hồng trắng còn đọng sương, tươi mới và xinh đẹp.
Đây là loài hoa mà Lê Trác Đình thích nhất.
Cửa sổ phản chiếu bóng người phía sau — anh ta đang đứng đó, yên lặng nhìn tôi.
Tôi quay đầu lại, trên mặt là vẻ bối rối vừa đủ: “Hội trưởng.”
Ánh mắt anh ta rơi vào bó hồng trắng kia, cặp kính gọng bạc che đi ánh nhìn sâu thẳm, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Anh không chăm hoa được đâu, nuôi được vài hôm là nó héo.”
Tôi: “?”
Ủa, đang quay phim ngôn tình hả?
Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy chắc anh ta đang nói bóng nói gió.
Vậy nên tôi cũng ẩn dụ lại: “Nhưng cửa sổ của hội trưởng là nơi có ánh nắng đẹp nhất, dù biết sẽ héo, nó vẫn muốn được ở đây.”
Hứ. Nói thế thôi chứ bó hoa này dù có không héo thì mỗi ngày cũng sẽ được thay mới.
Văn phòng hội trưởng có ngân sách riêng cho việc trang trí, tiền hoa tươi mỗi ngày còn được ghi rõ ràng trong bảng chi phí.
Lê Trác Đình cúi mắt nhìn tôi, đột nhiên khẽ mỉm cười: “Vậy sao, Doãn Linh.”
Khuôn mặt thanh tú và nhã nhặn của anh ta được phủ một lớp nắng nhẹ, trông như thần tiên thoát tục.
Chẳng ai có thể nhìn ra được đây là người đang âm thầm muốn “giật người yêu của bạn cùng phòng”.

