Ta đã gửi thư cho mẫu thân, chỉ đợi vết thương lành hẳn liền từ chức quân y, trở về phủ.

Khi thu dọn hành lý, ta nhìn căn doanh trướng mình ở ba năm qua, lại phát hiện chẳng có gì để mang đi.

Chỉ có một hai bộ y phục, hai cây trâm bạc gỗ, còn lại là những món quà nhỏ mà Cố Thần từng tặng ta.

Có con châu chấu hắn đan bằng tay, kiếm gỗ tặng khi dạy ta luyện kiếm, tượng gỗ nhỏ được hắn khắc tặng vào mỗi sinh thần…

Tuy không đáng giá, nhưng cũng chẳng cần mang theo.

Ta thất thần một lát, không biết ba năm qua bản thân đã sống thế nào.

Dù gì ta cũng là thiên kim tướng phủ, vậy mà giấu tên ẩn thân trong quân doanh, làm một nữ y cực khổ ba năm.

Nếu nha hoàn hầu hạ ta từ nhỏ biết được, chắc chắn sẽ đau lòng mà khóc.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được bật cười, tâm tình u ám bao ngày cũng sáng sủa hơn một chút.

Tùy tiện ném mấy món đồ nhỏ đã cất giữ kỹ càng vào lò lửa, ta liền định đi từ biệt Cố Thần.

Nhưng ngay lúc đó, màn trướng bị vén lên, một tiểu binh vẻ mặt hốt hoảng nhìn ta:

“Cô nương Thanh Hòa, cô mau đến xem đi, Hắc Tiêu sắp bị Tướng quân đánh chết rồi!”

4

Ta vừa theo tiểu binh chạy tới thì bắt gặp Cố Thần đang giơ trường thương, hung hăng đâm thẳng xuống Hắc Tiêu.

Ta như phát điên mà lao tới, bị hắn một thương xuyên thấu bả vai.

Máu tươi từng mảng từng mảng nở rộ nơi đầu vai ta.

Cố Thần giật mình, vội vàng rút thương ra.

Máu lập tức phun trào.

Ta chẳng còn tâm trí nào để ý đến cơn đau thấu xương, tay run rẩy muốn bôi thuốc cho Hắc Tiêu.

Nhưng nó đã sớm bị đánh đến hấp hối, toàn thân máu me đầm đìa,

thậm chí có chỗ lộ ra cả xương trắng lẫn nội tạng.

Máu thấm đẫm cả bãi cỏ thành một mảnh đỏ au.

Đôi mắt ươn ướt của nó nhìn ta, vậy mà lại từ từ rơi lệ.

Có lẽ nó cũng không hiểu vì sao chủ nhân đã nuôi nấng nó suốt ba năm lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

Ta biết, ta đã không thể cứu được nó nữa rồi.

Ta ôm đầu nó, tận mắt nhìn nó chết trong vòng tay mình, cuối cùng không thể kìm được mà bật khóc thảm thiết.

Tiếng khóc bi thương của ta vọng khắp cả thung lũng.

Ngay cả các binh sĩ xung quanh cũng lộ vẻ không đành lòng, duy chỉ có Cố Thần là không chút động dung:

“Con súc sinh này không biết điều, làm A Uyển ngã ngựa gãy chân, hôm nay ta đánh chết nó là để trừ họa!”

Ta không thể tin nổi mà nhìn hắn.

Ba năm trước, khi Hắc Tiêu ra đời, là ta cùng Cố Thần nửa đêm ôm nó từ chuồng ngựa về.

Từ đó trở đi, ta và hắn là hai người duy nhất của Hắc Tiêu.

Thậm chí sự yêu quý của Cố Thần dành cho nó còn hơn cả ta.

Chỉ vì hắn từng nói, muốn huấn luyện Hắc Tiêu trở thành chiến mã chỉ thuộc về riêng ta.

Để khi hắn không ở bên, Hắc Tiêu có thể thay hắn bảo vệ ta.

Hắn cũng rõ ràng biết, ngoài hắn và ta ra, không ai có thể chạm vào Hắc Tiêu.

Đó là chiến mã hắn tự tay huấn luyện.

Thế mà giờ, hắn lại vì chuyện này mà giết chết nó.

Cố Thần nhìn bộ dạng của ta, như chợt ý thức được mình có phần quá đáng, giọng nói cũng dịu đi chút ít:

“Đừng khóc nữa, chẳng qua chỉ là một con ngựa không hiểu chuyện, mấy hôm nữa ta lại tặng nàng một con khác là được.”

Ta sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn:

“Nhưng chàng có biết không, năm đó là Hắc Tiêu đã đưa ta đến chiến trường, nếu không phải nó ngửi được mùi của chàng, ta e rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được chàng…”

Năm đó ta đi cứu Cố Thần, chỉ có Hắc Tiêu nguyện ý cùng ta.

Nó đưa ta vượt núi băng rừng đến chiến trường, cũng chính nó đã chở Cố Thần bất tỉnh trở về doanh trại.

So với ta và Hứa Uyển, nó mới thực sự là ân nhân cứu mạng của Cố Thần.

“Đủ rồi!”

Lời ta nói bị cắt ngang, Cố Thần lạnh lùng quát:

“Lại bắt đầu bịa đặt! Nàng cho rằng ta sẽ tin mấy chuyện hoang đường đó sao?”

Đúng vậy, dù ta có nói gì, hắn cũng sẽ không tin.

Sắc mặt Hứa Uyển vốn có chút chột dạ, nhưng theo thái độ của Cố Thần mà dần trở nên lạnh nhạt.

Ngực ta như bị đè nặng, phun ra một ngụm máu.

Cố Thần sắc mặt biến đổi, tiến lên định đỡ ta.

Nhưng ta ôm chặt thi thể Hắc Tiêu, không chịu rời đi.

Cố Thần mặt mày hiện lên giận dữ:

“Nàng đã không muốn đi, vậy thì cứ ở đây mà bầu bạn với nó cả đời đi!”

Dứt lời, hắn không chút lưu tình dẫn mọi người rời đi.

Bốn bề trở nên vắng lặng.

Nước mắt cạn rồi, ta lê xác Hắc Tiêu, vất vả kéo nó đến bãi cỏ mà nó thích nhất.

Không màng lòng bàn tay bị mài đến rách toạc, ta dùng trường kích đào một hố sâu, chôn cất nó xuống.

Làm xong tất cả, ta lặng lẽ nhìn về hướng doanh trại, không do dự mà xoay người bước đi về phía ngược lại.

Ba năm lãng phí, đã đến lúc ta nên về nhà rồi.

Chỉ là trên đường trở về, lại đột nhiên nghe được đủ loại lời đồn.

Nghe nói biên ải xảy ra chuyện lớn,

vị chủ tướng trấn giữ biên cương là Cố Thần bỗng như phát điên, điên cuồng tìm kiếm một nữ tử.

Nói là nữ quân y đã ở bên hắn suốt ba năm, tên là Thẩm Thanh Hòa.