5
Ta nghe những lời đồn đại thật thật giả giả ấy, kinh ngạc nhận ra bản thân mình vậy mà đã hoàn toàn chẳng còn để tâm nữa.
Nghĩ lại ba năm ấy, ta cùng hắn kề vai chiến đấu, dù có khổ cực bao nhiêu ta cũng chưa từng oán trách.
Chỉ vì muốn hắn yên tâm ra trận, cũng hy vọng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của hắn nơi chiến trường.
Nhưng thời gian lâu rồi, hắn liền đương nhiên xem ta là vật sở hữu, là con rối không được phép có buồn vui giận hờn.
Hắn chắc chắn rằng ta sẽ không rời bỏ hắn, nên mới có thể vô tư tổn thương ta như vậy.
Nhưng ta dù sao cũng là người, có yêu có hận, có si có oán, thất vọng tích đủ rồi, tự nhiên cũng sẽ rời đi.
Ta không quay đầu lại, một mạch trở về ngôi nhà mà ba năm nay chưa từng quay lại.
Phụ mẫu ba năm không gặp nhìn bộ dạng thê thảm của ta liền hoảng hốt thất sắc,
các nha hoàn vây quanh lấy ta, ai nấy đều đỏ hoe mắt mà đón ta về.
Tâm trạng căng cứng bao lâu rốt cuộc cũng buông lỏng, ta suýt chút nữa không đứng vững.
Mẫu thân vốn luôn cứng cỏi, lúc này cũng rơi lệ:
“Xem ra ba năm nay, con sống không dễ dàng gì.”
Bà nhìn ta bộ dạng chật vật lại chỉ có một mình, đã đoán được người mà ta từng nhắc đến trong từng lá thư – vị người trong lòng kia – hẳn là đã xảy ra chuyện.
Ta nhìn tóc bạc trên đầu phụ thân, nếp nhăn nơi khóe mắt mẫu thân, trong lòng trào dâng vô hạn hổ thẹn.
Ba năm nay ta cũng không phải chưa từng nghĩ về nhà thăm cha mẹ, nhưng đều bị Cố Thần lấy lý do doanh trại không thể thiếu quân y mà ngăn cản.
Ta từng nghĩ là hắn không nỡ rời xa ta, nên lần nào cũng bị hắn thuyết phục.
Nay nghĩ lại, ta vậy mà vì một kẻ như Cố Thần, mà đành đoạn rời xa phụ mẫu suốt ba năm.
“Cha, mẹ, con xin lỗi…”
Ta ôm lấy mẫu thân, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
Phụ thân thở dài:
“Về được là tốt rồi, có gì không vui cứ nói với chúng ta, cha sẽ làm chủ cho con.”
Mẫu thân dịu dàng xoa đầu ta:
“Lời đồn ở biên cương đã truyền đến tận kinh thành, ta nghe nói Cố Thần cũng đã về đây rồi, vì tìm con mà nhiều lần mạo phạm biên giới nước láng giềng, suýt chút nữa gây ra chiến tranh, hoàng thượng không còn cách nào, đành triệu hắn hồi kinh, nói là ban thưởng công lao chiến thắng đầu trận.”
“Trong mắt ta, Cố Thần đối với con cũng không hẳn là vô tình, nếu con nguyện ý, hôn sự vẫn để con tự quyết định.”
Tay ta khẽ run, nhưng vẫn kiên định đáp:
“Con gái đã không còn mong cầu gì nữa, chỉ mong sau này có thể ở bên cha mẹ, còn về hôn sự, con tin vào sự sắp đặt của cha mẹ.”
Phụ mẫu nhìn nhau một cái, cũng yên tâm gật đầu.
“Con cứ yên tâm, ta chọn trượng phu cho con, tuyệt đối sẽ không khiến con thất vọng.”
“Con gái của chúng ta, tất nhiên phải gả cho người xuất sắc nhất thiên hạ.”
Ta gật đầu, thân thiết dụi nhẹ vào búi tóc mẫu thân:
“Mọi chuyện cứ để mẫu thân quyết định.”
Sau vài ngày nghỉ ngơi tại nhà, tinh thần ta đã hồi phục không ít.
Mẫu thân liền bận rộn lo liệu việc hôn lễ.
“Tuy nói trước thành thân không được để nam nữ gặp mặt, nhưng nếu con muốn, ta có thể sắp xếp để con gặp Tống Khuê một lần.”
Ta đã biết người ta sẽ lấy là thái tử, cũng là quân vương tương lai của một nước.
Trong trí nhớ ta dường như từng gặp chàng vài lần, nhưng ba năm qua đã khiến hồi ức ấy trở nên mơ hồ, chỉ còn nhớ một dáng hình ngọc thụ lâm phong.
Ta do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, nếu mẫu thân đã nói đó là người tốt nhất thiên hạ, thì người đó xứng đáng để con gả.”
6
Hiện tại trong kinh thành, những lời đồn về ta đã lan truyền ồn ào náo động,
đã có người nhạy bén nhận ra nữ y mà Cố Thần rầm rộ tìm kiếm tên là Thẩm Thanh Hòa,
mà thiên kim tướng phủ, vị hôn thê tương lai của Thái tử, dường như cũng tên là Thẩm Thanh Hòa.
Ta không có ý đổ thêm dầu vào lửa cho những lời đồn đãi ấy, nên cũng không cần phá bỏ quy củ để người ta có thêm chuyện để bàn.
Mẫu thân thấy ta có phần uể oải, cũng không ép nữa.
Bà vuốt nhẹ lên những đường thêu tinh xảo trên váy cưới, hỏi: “Bộ giá y này, con thấy có vừa ý không?”
Ta nhìn bộ giá y lộng lẫy trước mắt, lòng khẽ động, không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ.
Trước kia ta cũng từng mơ tưởng về cảnh mình thành thân với Cố Thần, trong mộng bộ giá y cũng đỏ rực như thế.
Dừng lại một chút, ta gật đầu: “Là do mẫu thân chọn, tất nhiên hợp ý con.”
Mẫu thân mỉm cười: “Đây không phải ta chọn đâu, là Thái tử cố ý phân phó mười mấy thợ thêu, ngày đêm gấp rút, từng mũi từng đường đều là tỉ mỉ thêu thành.”
“Bộ giá y này đã may xong nhiều ngày rồi, con mau mặc thử xem, nếu vừa thì có thể mang về luôn.”
Không thể chống lại sự nhiệt tình của mẫu thân, ta đành bất đắc dĩ đứng dậy, vào phòng trong thay đồ.
Nhưng lúc ta bước ra, lại phát hiện trong phòng đã xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.
Người vừa thấy ta liền lộ ra một tia kinh diễm trong mắt, nhưng ngay sau đó là giận dữ thay thế:
“Thẩm Thanh Hòa, ngươi thật sự dám bỏ trốn khỏi doanh trại?”
“Ngươi cho rằng chạy về kinh thành là xong chuyện sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng! Nếu bây giờ theo ta quay về, thì tội đào ngũ ta có thể bỏ qua.”
“Nếu không, đừng trách ta bắt ngươi về chịu quân pháp!”

