Cố Thần đỡ Hứa Uyển ngồi dậy, giọng nói ôn nhu:

“A Uyển, ta gọi y nữ đến rồi, nàng gắng gượng một chút.”

Hứa Uyển ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, kiên cường nói:

“Ta không sao, ta tuy là nữ tử, nhưng chút đau này vẫn chịu được.”

Nghe vậy, Cố Thần càng ôm chặt nàng hơn, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy lo lắng.

Trong thoáng chốc, ta như nhìn thấy chính mình và Cố Thần thuở trước.

Lúc mới trở thành quân y, ta thường bị những vết thương đẫm máu và thân thể tàn tạ làm cho nôn mửa.

Khi đó Cố Thần cũng sẽ đau lòng ôm lấy ta, lo lắng suốt đêm, hứa hẹn sẽ yêu ta suốt đời suốt kiếp.

Nhưng rốt cuộc lòng người dễ đổi thay.

Ánh mắt sắc bén của Cố Thần lại rơi lên người ta, không kiên nhẫn thúc giục:

“Còn không mau đến chữa thương cho A Uyển?”

Ta điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng cũng đi tới.

Quá trình trị thương không thuận lợi, động tác của ta chỉ hơi nặng một chút, Hứa Uyển đã nhíu mày kêu đau.

Sau khi bị thương dường như nàng trở nên đặc biệt yếu ớt, càng khiến Cố Thần đau lòng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhắc nhở ta nhẹ tay hơn.

Lời nói đầy xót xa dành cho Hứa Uyển, và trách móc dành cho ta.

Cuối cùng, vết thương của Hứa Uyển đã được băng bó ổn thỏa, còn ta thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Cơn đau trên lưng càng lúc càng dữ dội, ta nhìn Cố Thần đang cẩn thận lau mồ hôi cho Hứa Uyển, miễn cưỡng giữ thăng bằng rời khỏi doanh trướng.

Nhưng chưa kịp bước ra, ta đã không chịu nổi, mắt tối sầm lại rồi ngã xuống đất.

Tỉnh lại, Cố Thần đang đứng bên cạnh ta, tay cầm bức thư hồi âm ta viết cho mẫu thân.

Ta giật mình, muốn giành lại tờ giấy, nhưng Cố Thần lại ném nó thẳng lên người ta,

không hỏi lý do vì sao ta ngất, chỉ lạnh lùng nói:

“Ta từng nói, hiện tại không thể thành thân với nàng, vậy mà nàng lại đồng ý với mẫu thân mình rằng nửa tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, có phải định dùng chuyện này để uy hiếp ta?”

Ta sững người, biết rằng hắn đã hiểu lầm.

Sắc mặt hắn càng lúc càng giận, tiếp tục chất vấn:

“Còn nữa, bình thường nàng cứ nhằm vào A Uyển, là A Uyển vì nể mặt ta mới không chấp nhặt với nàng, hôm nay nàng chữa thương cho nàng ấy mà sao vẫn phải làm khó nàng ấy?”

“Thanh Hòa, từ khi nào nàng lại trở nên cay nghiệt đến thế?”

Ta trầm mặc một lúc, chẳng muốn tranh cãi với hắn nữa, qua loa đáp:

“Là ta sai rồi.”

Câu nói này chặn đứng cơn giận trong lòng Cố Thần.

Một lúc sau, có lẽ thấy sắc mặt ta khó coi, hắn mới dịu giọng lại, trầm giọng nói:

“Thanh Hòa, A Uyển là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là chiến hữu kề vai sát cánh với ta, nàng hãy đối xử tốt với nàng ấy, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Ân nhân cứu mạng sao?

Ta có chút muốn cười, cúi đầu bình tĩnh đáp:

“Vâng, chuyện hôn lễ… cũng không cần tướng quân bận tâm.”

3

Có lẽ là vì áy náy, Cố Thần không bắt ta tiếp tục chăm sóc Hứa Uyển, ngược lại còn cử người đến chăm sóc ta.

Còn Hứa Uyển, hắn lại đích thân chăm sóc.

Nghe nói ngày đêm không rời, áo không rời thân, đủ để thấy hắn để tâm đến nàng cỡ nào.

Vài ngày sau, vết thương trên người ta đã khá hơn.

Ta sắp xếp lại tất cả hồ sơ bệnh án của các thương binh, giao cho một quân y khác, còn căn dặn thêm vài điều cần chú ý khi hành y.

Quân y đó nhìn ta, do dự mở miệng:

“Thật sự định đi sao? Tướng quân chưa chắc đã để cô rời đi, sao cô không nói rõ với hắn một lần, ít nhất cũng phải để hắn biết, người thực sự cứu hắn là cô.”

Ta chỉ cười nhạt: “Không cần phí công nữa.”

Thật ra, khi Hứa Uyển mới xuất hiện, Cố Thần cũng chưa quá thân cận với nàng ta.

Mãi đến lần Cố Thần bị mai phục trên chiến trường, là Hứa Uyển đưa hắn về.

Từ đó, Cố Thần càng lúc càng gần gũi với nàng, gần đến mức người yêu ba năm như ta cũng không còn chen chân nổi.

Nhưng Cố Thần không biết, người thật sự cứu hắn, chính là ta.

Khi tin toàn quân dưới trướng Cố Thần bị tiêu diệt truyền về, cả doanh trại đều không dám hành động.

Chỉ có ta không tin Cố Thần chết như vậy, mang theo thuốc trị thương, một mình một ngựa tiến ra chiến trường.

Trên chiến trường, thi thể ngổn ngang đến mức không có chỗ đặt chân.

Tuyết rơi suốt mấy ngày mấy đêm đã chôn vùi hết xác chết, cũng làm mắt ta đau rát.

Nhưng ta không muốn bỏ cuộc, dù kiệt sức, dù đôi tay rớm máu, ta vẫn cố chấp lật từng thi thể.

Cuối cùng, khi đến thi thể thứ một nghìn tám trăm hai mươi mốt, ta tìm thấy Cố Thần.

Hắn vẫn còn một tia hơi thở, ta vừa bôi thuốc cho hắn vừa khóc không ngừng.

Ta mừng đến phát điên, may mà ta đến tìm, may mà cứu được hắn.

Trên đường quay về doanh trại, ta nhiều lần ngất đi vì kiệt sức.

Cho đến khi gặp được Hứa Uyển đang tuần tra, ta mới yên tâm mà ngất lịm. Trước khi ngất, còn nắm chặt tay nàng, khẩn cầu:

“Cứu hắn, cứu lấy Cố Thần…”

Hứa Uyển đáp ứng.

Nhưng khi ta tỉnh lại, nàng đã trở thành ân nhân cứu mạng của Cố Thần,

cũng trở thành anh hùng đưa tướng quân trở về, giành được sự kính trọng của toàn doanh.

Còn ta, lại biến thành một nữ y toan tính bỏ trốn, bị nàng ta bắt về giữa đường.

Ta đã nhiều lần giải thích với Cố Thần, nhưng hắn không tin ta.

Hắn không tin một người yếu đuối như ta có thể mang hắn từ nơi núi xác sông máu trở về, cũng không tin một Hứa Uyển quả quyết cứng rắn lại có thể nói dối.

Ta từng hàng trăm lần kể lại sự thật, nhưng đều vô ích.

Đến giờ, ta cũng không muốn tự biện minh nữa.