Khi ta nhận được thư mẫu thân gửi đến, chính là lúc vừa bị Cố Thần đánh ba mươi roi quân côn, thân thể đau đớn đến mức nằm sấp trên giường, mắt hoa không rõ nổi chữ trong thư.

Trong thư, mẫu thân nghiêm lệnh:

Nếu nửa tháng sau ta vẫn chưa thể đưa Cố Thần về bàn chuyện hôn sự, thì hôn phối của ta sẽ do người trong phủ tự định đoạt.

Ta run rẩy cầm tờ thư, còn chưa kịp cất đi, màn trướng đã bị người vén lên.

Cố Thần ánh mắt sắc bén, thoáng nhìn thấy hai chữ “thành hôn” trên giấy, giữa chân mày liền nhíu lại:

“Thành hôn? Ta công nghiệp chưa thành, há có thể cùng nàng đính phối? Hay là… nàng nôn nóng đến thế ư?”

1

Hắn dường như vô cùng chắc chắn, đối tượng thành thân được nhắc tới trong thư chính là hắn.

Dù sao ba năm nay, vì hắn mà ta khổ học y thuật, chịu cảnh giá lạnh nơi biên quan mà làm quân y.

Nỗi chấp niệm và thâm tình của ta với Cố Thần, e là đến cỏ cây, sỏi đá nơi đây cũng biết rõ ràng.

Cố Thần thấy ta không đáp, còn định nói gì đó nhưng bị ngắt lời.

“Được rồi, nơi trọng địa quân doanh, không phải chỗ cho các người bàn chuyện nam nữ tình trường.”

Phía sau hắn đứng một nữ tướng quân tư thế oai phong, có vẻ chẳng kiên nhẫn nghe những chuyện nhàm chán này.

Thần sắc Cố Thần dịu xuống, khi nhìn về phía Hứa Uyển lại mang theo vài phần ôn nhu và dung túng:

“Không phải nàng nói lo nàng ta chịu không nổi, mới bảo ta đưa nàng đến xem sao à?”

Hứa Uyển bật cười: “Dù sao cũng là vì ta mà chàng trừng phạt nàng ta, ta tất nhiên phải đến xem một chút.”

“Bằng không, ba mươi roi quân côn thì có là gì, chúng ta ra trận giết địch còn nguy hiểm hơn nhiều.”

Cố Thần không lên tiếng, nhưng nhìn thần sắc thì rõ ràng là tán đồng.

Hắn quay sang nhìn ta, nhàn nhạt nói:

“Thanh Hòa, nàng trị liệu sai lầm, ta phạt nàng ba mươi roi quân côn cũng là để làm gương, nàng hiểu chứ?”

Ta khẽ gật đầu, nhưng động tác này lại kéo theo vết thương trên lưng, khiến ta đau đến mức gần như không thốt nên lời.

Hứa Uyển liếc ta một cái: “Nhìn bộ dạng này thì chắc không sao đâu, chúng ta đi thôi, các huynh đệ còn đang chờ uống rượu đấy.”

Cố Thần gật đầu, tựa như không nhìn thấy những vết roi ghê rợn trên lưng ta, cùng mảng lớn y phục đã thấm đẫm máu, dặn dò:

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, trong doanh trại còn rất nhiều thương binh đang chờ nàng cứu trị, đừng vì chuyện của nàng mà làm chậm trễ việc chữa trị cho người khác.”

Lời vừa dứt, hắn đã bị Hứa Uyển sốt ruột kéo ra khỏi trướng.

Ta hé miệng, định nói ta bây giờ cũng là một thương binh.

Nhưng nhìn bóng lưng hai người họ sóng vai rời đi, cuối cùng vẫn không nói ra.

Hôm qua, lúc Hứa Uyển tỷ thí với binh sĩ, vô tình bị rạch một vết trên cánh tay, gọi ta đến băng bó.

Ta rõ ràng rất nhẹ tay, nhưng nàng ta vẫn tái mặt bảo ta làm nàng đau.

Cố Thần lập tức sa sầm mặt mày, mắng ta một trận:

“Ta biết nàng vì ta mà luôn không ưa A Uyển, nhưng nàng là y giả, sao có thể nhân lúc chữa bệnh mà tư tâm báo thù?”

“Thanh Hòa, ta phạt nàng ba mươi quân côn, mong nàng có thể nghiêm túc hối lỗi.”

Sau đó, chính hắn cầm lấy roi ngâm nước muối, không chút nương tình đánh lên lưng ta.

Ba mươi roi, một roi cũng không thiếu.

Giữa chừng ta nhiều lần hôn mê, đều bị người ta dùng nước lạnh hất tỉnh, cắn răng chịu đủ ba mươi roi hình.

Thậm chí để răn đe người khác, toàn doanh đều bị triệu đến đứng bên xem, gần như đem tôn nghiêm của ta giẫm nát dưới đất.

Sau khi chịu phạt xong, không một ai dám đến giúp ta bôi thuốc.

Một là vì Cố Thần hạ lệnh muốn cho ta một bài học, hai là vì ta là nữ y, Cố Thần cảm thấy không cần lãng phí nhân lực chăm sóc ta.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ, vết thương ta nằm ở lưng, ta sao có thể tự chữa cho mình?

Lúc nãy Cố Thần đến, ta vẫn còn chút hy vọng, hy vọng hắn sẽ như trước đây dỗ dành ta.

Nhưng sao ta lại quên, từ lúc Hứa Uyển xuất hiện, ta đã không còn là người có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu nữa.

Sự thâm tình và hi sinh của ta, trong mắt hắn, đều trở thành gánh nặng.

Ngẩn người giây lát, ta nhẫn nhịn cơn đau, từ đầu giường lấy ra giấy bút, viết thư hồi đáp mẫu thân:

“Nửa tháng sau, con sẽ trở về, hôn sự để mẫu thân làm chủ.”

2

Ngày thứ hai, vết thương trên lưng vì không được làm sạch và bôi thuốc kịp thời nên bắt đầu viêm mủ thối rữa. Ta cũng vì vậy mà nhiễm bệnh, sốt cao không lui. Đầu óc đang mơ hồ, lại bị người ta kéo mạnh từ trên giường dậy.

Vết thương đau đến xé gan xé ruột, ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Cố Thần:

“Nhanh, theo ta đi xem thương thế của A Uyển, nàng bị tập kích, thương rất nặng!”

Hắn căn bản không cần sự đồng ý của ta, cưỡng ép kéo ta về doanh trướng của hắn.

Còn Hứa Uyển, thì đang cởi áo nằm trên giường hắn, để lộ một bên vai bị tên bắn trúng.

Ta yếu đến mức đứng cũng không vững, gắng gượng mở miệng:

“Việc rút tên, bôi thuốc, các quân y khác cũng có thể làm, vì sao nhất định phải gọi ta?”

Nhưng Cố Thần lại nghiêm khắc trách cứ ta:

“A Uyển là nữ tử, các quân y khác đều là nam nhân, sao có thể để bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của nàng ấy?”

Ta ngẩn ra, muốn hỏi bình thường Hứa Uyển vẫn để lộ cánh tay, lại còn khoác vai bá cổ với các tướng lĩnh khác, giờ để quân y chữa trị thì có gì không được?

Nếu thật sự muốn tránh hiềm nghi, vậy sao lại để nàng ta lõa thể nằm trên giường của ngươi?

Tâm tư rối loạn, ta nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, rốt cuộc không nói ra.

Vì dù có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.