“Cậu mợ, biểu ca và nha hoàn của ta đều đi cùng.”
Hai nha dịch sửng sốt.
Ta lại nói: “Nếu đại nhân không cho phép, vậy tức là chỉ muốn xét hỏi một mình ta, một nữ tử yếu đuối, trong đêm.”
“Ngày mai ta sẽ viết câu này vào đơn kiện, gửi lên châu phủ.”
Hai nha dịch nhìn nhau, cuối cùng không dám ngăn cản.
Trên đường tới huyện nha, các ngõ phố tối đen.
Chỉ có phía phố Nam xa xa vẫn thoang thoảng mùi khét.
Tần Nghiễn Chu đi bên cạnh ta, thấp giọng hỏi: “Có sợ không?”
Ta nói: “Sợ.”
Huynh ấy sững sờ, dường như không ngờ ta thẳng thắn như vậy.
Ta nhìn ngọn đèn lồng đung đưa phía trước.
“Nhưng sợ cũng phải đi.”
Tần Nghiễn Chu im lặng giây lát.
“Lát nữa đừng vội nói.”
“Nếu La huyện lệnh gài lời muội thì hãy nhìn ta.”
Ta quay đầu nhìn huynh ấy.
“Nhìn huynh làm gì?”
Huynh ấy nghiêm túc nói.
“Nhìn sắc mặt ta mà hành động.”
Ta suýt bị chọc tức đến bật cười.
“Huynh thì có sắc mặt gì?”
Huynh ấy hừ khẽ: “Ít nhất ta biết mắng người hơn muội.”
Đại môn huyện nha mở giữa đêm, trên công đường đèn đuốc sáng trưng.
La huyện lệnh ngồi ghế trên, sắc mặt còn nặng nề hơn ban ngày.
Bạch Ngọc Nương ngồi một bên, tay quấn vải trắng, hai mắt đỏ hoe, trông như phải chịu uất ức bằng trời.
Vừa thấy ta, nàng ta đã khóc: “Thẩm cô nương, ta chỉ tranh chấp với cô một cửa hàng, sao cô phải đốt trù trang của ta?”
Ta còn chưa lên tiếng, cậu đã cười lạnh.
“Bạch chưởng quầy nói lời này quá sớm rồi.”
“Lửa do ai phóng, huyện lệnh còn chưa xét, ngươi đã định tội trước.”
La huyện lệnh đập kinh đường mộc.
“Trên công đường không được làm ồn.”
Ta quỳ dưới công đường, giọng bình tĩnh.
“Đại nhân, từ giờ Dậu dân nữ vẫn luôn ở Tần gia, chưa từng tới phố Nam.”
La huyện lệnh hỏi: “Có nhân chứng không?”
Ta đáp: “Trên dưới Tần gia đều có thể làm chứng.”
Bạch Ngọc Nương lập tức nói: “Thân quyến làm chứng, sao có thể tin?”
Tần Nghiễn Chu lười biếng tiếp lời.
“Vậy Bạch chưởng quầy tự nói mình bị hại thì sao lại có thể tin?”
Ánh mắt La huyện lệnh lạnh lùng quét tới.
Tần Nghiễn Chu ngậm miệng, lại nhướng mày với ta.
Ta suýt không nhịn được cười.
La huyện lệnh quay sang Bạch Ngọc Nương.
“Ngươi nói có người trông thấy người Tần gia phóng hỏa, nhân chứng ở đâu?”
Bạch Ngọc Nương lau nước mắt.
“Đưa lên đây.”
Hai nha dịch áp giải một nam nhân gầy nhỏ vào.
Nam nhân kia cúi đầu, trên y phục dính tro.
Ta nhận ra hắn là người làm ở quán bánh dầu phố Nam, ban ngày còn đứng bên đường xem náo nhiệt.
Vừa quỳ xuống hắn đã dập đầu.
“Tiểu nhân tận mắt thấy sau khi trời tối, có một người mặc áo xanh chạy ra từ cửa sau Bạch Ký.”
“Trong tay hắn còn cầm mồi lửa.”
Áo xanh.
Tim ta căng thẳng, theo bản năng nhìn Tần Nghiễn Chu.
Hôm nay huynh ấy lại mặc đúng áo xanh.
Ánh mắt La huyện lệnh rơi lên người huynh ấy.
“Tần Nghiễn Chu, ngươi có gì để nói?”
Tần Nghiễn Chu còn chưa trả lời, Bạch Ngọc Nương đã nghẹn ngào: “Đại nhân, ban ngày hắn từng giơ gậy trước cửa hàng.”
“Ta rất sợ, không ngờ ban đêm thật sự xảy ra chuyện.”
Mợ cuống lên định bước tới.
Ta giơ tay ngăn bà lại.
Tần Nghiễn Chu chợt cười.
“Ngươi nói đã thấy ta chạy ra từ cửa sau?”
Tên làm thuê không dám ngẩng đầu.
“Vâng.”
Tần Nghiễn Chu hỏi: “Vào giờ nào?”
“Một khắc giờ Tuất.”
Tần Nghiễn Chu lại hỏi: “Ngươi đứng ở đâu nhìn thấy?”
Tên làm thuê do dự.
“Bên quán bánh dầu.”
Ý cười trên mặt Tần Nghiễn Chu càng sâu.
“Quán bánh dầu phố Nam nằm chếch đối diện cửa chính cửa hàng.”
“Cửa sau Bạch Ký nằm trong ngõ hẹp, ở giữa còn cách một bức tường và một quán trà.”
“Mắt ngươi biết rẽ ngoặt sao?”
Trong đám người vây xem ngoài công đường lập tức vang lên tiếng cười khẽ.
Mặt tên làm thuê trắng bệch.
La huyện lệnh trầm giọng quát: “Yên lặng.”
Ta nhìn đôi vai đang run của hắn, chợt hỏi: “Ai dạy ngươi nói như vậy?”
Tên làm thuê bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn liếc qua Bạch Ngọc Nương.
Sắc mặt Bạch Ngọc Nương thay đổi.
“Thẩm cô nương, cô chớ ngậm máu phun người.”
Ta đang định hỏi tiếp thì hậu đường huyện nha chợt vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Một sư gia vội vàng bước vào, cúi người nói mấy câu bên tai La huyện lệnh.
Sắc mặt La huyện lệnh lập tức trắng bệch.
Ông ta ngước mắt nhìn ta, trong mắt vậy mà xuất hiện thêm một tia kinh hãi.
Ngay sau đó, bên ngoài nha môn có người lớn tiếng thông báo.
“Tuần án sứ châu phủ tới.”
08
Ba chữ “tuần án sứ” vừa vang lên, sắc mặt tất cả mọi người trên công đường đều thay đổi.
La huyện lệnh vội vàng đứng dậy, suýt làm rơi cả kinh đường mộc.
Tiếng khóc của Bạch Ngọc Nương chợt tắt, chiếc khăn trong tay bị nàng ta vò thành một nắm.
Ta quỳ dưới công đường, sống lưng căng cứng.
Ta không biết vì sao tuần án sứ châu phủ lại xuất hiện ở huyện Thanh Hà giữa đêm.
Càng không biết ông ấy tới điều tra La huyện lệnh hay điều tra quyển sổ cũ Tần gia.
Một đoàn người bước vào nha môn.
Người dẫn đầu là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, mặc quan phục xanh sẫm, mặt mày thanh tú nghiêm nghị, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Phía sau ông ấy có hai sai dịch và một nam nhân trung niên đầy vẻ phong trần.

