Ta vừa đứng vững, huynh ấy liền buông tay như sợ ta hiểu lầm.

“Cũng được.”

Ta liếc huynh ấy.

“Chỉ là cũng được thôi sao?”

Huynh ấy vẫn cứng miệng.

“Mạnh hơn ta tưởng một chút.”

Nếu Thải Huỳnh ở đây, nhất định sẽ mắng huynh ấy thay ta.

Nhưng ta lại không nhịn được bật cười.

Nụ cười còn chưa dứt, tiểu tư hầu phủ đã đuổi ra.

“Thẩm cô nương.”

Hắn đưa tấm thiếp tới trước mặt ta.

“Thế tử nói cô nhất định sẽ xem phong thư này.”

Ta cụp mắt nhìn.

Trên phong bì viết tên ta.

Là nét chữ của Tạ Hoài Chương.

Trước đây khi ta tập viết theo mẫu, hắn từng cười nói sau này gửi thư nhà, ta chỉ nhìn một cái là nhận ra chữ của hắn.

Khi ấy ta đỏ mặt, cất câu ấy trong lòng rất lâu.

Giờ nhìn lại chỉ thấy xa lạ.

Ta không nhận.

“Mang về đi.”

Tiểu tư cuống lên.

“Cô nương, thế tử có nỗi khổ.”

Tần Nghiễn Chu cười khẩy.

“Người kinh thành các ngươi chỉ biết mỗi câu này sao?”

Tiểu tư trừng huynh ấy.

“Ngươi là ai mà cũng dám bàn luận thế tử?”

Tần Nghiễn Chu vác gậy ngắn lên vai.

“Ta là biểu ca của nàng.”

“Chuyên đánh những tên tay sai lắm lời.”

Tiểu tư tức đến đỏ mặt.

Ta ngăn Tần Nghiễn Chu lại.

“Về nói với Tạ Hoài Chương.”

“Nếu hắn thật sự có nỗi khổ thì tự mình nuốt xuống.”

“Ta không có hứng tiêu hóa giúp hắn.”

Lần này Tần Nghiễn Chu không nhịn nổi, cười đến run cả vai.

Tiểu tư tái mặt, xoay người rời đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng lại chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Hầu phủ đã dám vươn tay tới huyện nha thì sẽ không vì cửa hàng bị niêm phong mà chịu dừng lại.

Trở về Tần gia, mợ đã nghe chuyện ở phố Nam.

Bà kéo ta nhìn tới nhìn lui, xác nhận ta không bị bắt nạt mới thở phào.

Cậu lại tức đến đi vòng quanh sân.

“Tên họ La kia ăn gan hùm mật gấu rồi, dám thiên vị Bạch gia.”

Ngoại tổ mẫu ngồi trong chính phòng, vẻ mặt bình tĩnh hơn tất cả mọi người.

“Bạch gia dám tới là vì có người chống lưng.”

Ta kể lại chuyện xảy ra trên công đường.

Khi nói tới tấm thiếp hầu phủ, ngón tay ngoại tổ mẫu đang đặt trên gậy khựng lại.

“Thư đâu?”

“Ta không nhận.”

Bà nhìn ta, trong mắt vậy mà có ý cười nhàn nhạt.

“Tốt.”

Tần Nghiễn Chu khoanh tay tựa bên cửa.

“Nhưng bọn họ vẫn sẽ tới nữa.”

Ngoại tổ mẫu gật đầu.

“Cho nên phải xem sổ trước.”

Tim ta căng thẳng.

Ta về phòng lấy chiếc tráp sơn đen, đặt quyển sổ cũ Tần gia lên bàn.

Những trang giấy mỏng đã ố vàng, góc giấy bị mài đến mềm đi.

Ta mở trang đầu tiên, trông thấy nét chữ thanh tú của mẫu thân.

Năm Vĩnh Xương thứ hai mươi chín, huyện Thanh Hà lũ lớn, kho lương quan phủ mở kho cứu tế.

Trang thứ hai ghi giá lương thực.

Trang thứ ba ghi số hiệu thuyền.

Những trang sau là từng dãy tên người và số bạc.

Ta xem lần lượt, đến khi trông thấy một dòng thì hơi thở chợt ngừng lại.

An Bình Hầu phủ, chi thứ Tạ thị, mượn đường vận chuyển ba nghìn thạch lương thực, thực tế nhập kho riêng một nghìn tám trăm thạch.

Nơi đề tên còn có một dấu son đỏ.

Sắc mặt ngoại tổ mẫu trầm xuống.

Cậu thấp giọng mắng một câu.

Ngón tay ta lạnh ngắt, tiếp tục lật xuống.

Trang tiếp theo kẹp một mảnh giấy nhỏ.

Không phải nét chữ của mẫu thân.

Mà là chữ của phụ thân.

Trên đó chỉ có một câu.

Nếu nhìn thấy trang này, lập tức rời khỏi Tần gia, không được tin bất cứ quan viên nào ở huyện Thanh Hà.

Ta còn chưa kịp ngẩng đầu, ngoài cổng viện chợt vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Thải Huỳnh chạy đi mở cửa, chẳng bao lâu đã tái mặt quay lại.

“Cô nương.”

“Người huyện nha tới, nói La huyện lệnh mời người lập tức lên công đường.”

07

Khi người huyện nha tới, trời vừa sẩm tối.

Ngoài cổng viện có hai nha dịch đeo đao bên hông, trên mặt không còn vẻ lười nhác như ban ngày ở công đường.

Một người chắp tay nói: “Thẩm cô nương, La đại nhân mời cô lập tức lên công đường.”

Cậu bước lên chắn trước mặt ta.

“Vụ án gì mà phải xét giữa đêm?”

Ánh mắt nha dịch dao động.

“Bạch Ký Trù Trang bị cháy, có người nói đã trông thấy người Tần gia tới cửa hàng.”

Lòng ta chùng xuống.

Ban ngày La huyện lệnh vừa ra lệnh tạm thời niêm phong cửa hàng, buổi tối cửa hàng đã bốc cháy.

Ngọn lửa này cháy đúng lúc quá mức.

Tần Nghiễn Chu bước tới từ bên cửa, sắc mặt lạnh lẽo.

“Ai nhìn thấy?”

Nha dịch nói: “Tới công đường tự khắc sẽ phân rõ.”

Ngoại tổ mẫu chống gậy, chậm rãi đứng dậy.

“Tri Dao không đi.”

Nha dịch nhíu mày.

“Lão thái thái, đây là huyện lệnh truyền gọi.”

Ngoại tổ mẫu ngước mắt nhìn hắn.

“Một cô nương chưa xuất giá bị nha dịch đưa đi giữa đêm, ngày mai nước bọt của người huyện Thanh Hà cũng đủ dìm chết nó.”

“Nếu La huyện lệnh thật sự muốn hỏi án, sáng mai Tần gia tự khắc sẽ đưa người tới.”

Sắc mặt nha dịch kia hơi khó coi.

Người còn lại tiến lên nửa bước, hạ giọng nói.

“Lão thái thái, xin bà đừng làm khó chúng ta.”

“Bạch chưởng quầy bị thương ở tay, một mực khẳng định Thẩm cô nương sai người phóng hỏa.”

Mợ tức đến run cả người.

“Nói bậy nói bạ!”

Ta chợt lên tiếng.

“Ta đi.”

Ngoại tổ mẫu bỗng nhìn ta.

“Dao Dao.”

Ta nắm tay bà.

“Ngoại tổ mẫu yên tâm, ta không đi một mình.”

Ta nhìn hai nha dịch.

“La đại nhân đã muốn xét án thì trên dưới Tần gia đều có thể làm chứng.”