Khi nhìn rõ nam nhân trung niên ấy, hơi thở ta chợt ngừng lại.
Đó là quản gia Thẩm gia.
Quản gia cũng trông thấy ta, vành mắt lập tức đỏ lên nhưng vì đang ở công đường nên không dám lên tiếng.
Tuần án sứ đảo mắt qua công đường, cuối cùng nhìn La huyện lệnh.
“Xét hỏi nữ tử trong đêm, La đại nhân thật oai phong.”
Trán La huyện lệnh rịn mồ hôi.
“Trình đại nhân hiểu lầm rồi, hạ quan chỉ vì trù trang bị cháy nên truyền những người liên quan tới hỏi chuyện.”
Trình tuần án thản nhiên nói: “Hỏi chuyện mà phải bắt người ngay trong đêm sao?”
La huyện lệnh há miệng định biện giải nhưng không nói nên lời.
Trình tuần án đi tới trước bàn án, cầm lời khai trên bàn lên xem.
“Nhân chứng đâu?”
Tên làm thuê ở quán bánh dầu đã run như cầy sấy.
Trình tuần án hỏi hắn: “Ngươi tận mắt trông thấy Tần Nghiễn Chu phóng hỏa?”
Tên làm thuê dập đầu: “Tiểu nhân… tiểu nhân nhìn thấy một người mặc áo xanh.”
Trình tuần án nói: “Nam nhân mặc áo xanh chính là Tần Nghiễn Chu sao?”
Giọng tên làm thuê càng nhỏ.
“Có người nói là hắn.”
Ánh mắt Trình tuần án lạnh đi.
“Ai nói?”
Tên làm thuê bỗng nhìn về phía Bạch Ngọc Nương.
Mặt Bạch Ngọc Nương trắng bệch.
“Dân phụ chỉ suy đoán.”
Trình tuần án nói: “Chỉ suy đoán mà dám lên công đường chỉ mặt?”
Bạch Ngọc Nương cố chống đỡ: “Đại nhân, cửa hàng của dân phụ bị cháy, trong lòng hoảng sợ nên nhất thời lỡ lời.”
Ta chợt lên tiếng.
“Đại nhân, chiều nay La huyện lệnh đã ra lệnh tạm thời niêm phong Bạch Ký Trù Trang.”
“Trên cửa dán giấy niêm phong, theo lý không ai có thể vào.”
“Nếu ban đêm bốc cháy, trước tiên phải điều tra xem ai đã xé giấy niêm phong.”
Trình tuần án nhìn ta.
Ánh mắt ấy rất bình tĩnh nhưng dường như có thể nhìn thấu lòng người.
“Ngươi là Thẩm Tri Dao?”
Ta cúi đầu.
“Chính là dân nữ.”
Ông ấy nói: “Đứng lên nói chuyện.”
La huyện lệnh vội nói: “Trình đại nhân, nữ tử này là người trong vụ án.”
Trình tuần án lạnh lùng nhìn ông ta.
“Nàng ấy có phải người trong vụ án hay không, bản quan tự biết phán đoán.”
Ta chậm rãi đứng dậy.
Quỳ quá lâu, đầu gối đau nhói như kim châm.
Tần Nghiễn Chu giơ tay định đỡ ta, rồi lại nhanh chóng rụt về.
Ta không nhìn huynh ấy, chỉ hỏi Trình tuần án: “Đại nhân tới Thanh Hà giữa đêm có phải vì vụ phóng hỏa Bạch Ký không?”
Trình tuần án nói: “Không phải.”
Ông ấy xoay người nhìn La huyện lệnh.
“Bản quan phụng mệnh điều tra vụ án cũ về lương cứu tế huyện Thanh Hà năm Vĩnh Xương thứ hai mươi chín.”
Lời này vừa dứt, công đường như bị dội một chậu nước lạnh.
Sắc mặt La huyện lệnh hoàn toàn không còn chút máu.
Bạch Ngọc Nương cũng theo bản năng lùi lại một bước.
Tim ta đập mạnh.
Năm Vĩnh Xương thứ hai mươi chín.
Đó chính là niên đại được viết trên trang đầu tiên trong quyển sổ cũ của mẫu thân.
Ta chợt hiểu ý nghĩa mảnh giấy phụ thân để lại.
Không được tin bất cứ quan viên nào ở huyện Thanh Hà.
Nhưng ông vẫn sai quản gia đưa người tới.
Có lẽ không phải tới đón ta.
Mà là tới đỡ đao cho ta.
Trình tuần án tiếp tục nói: “Thẩm đại nhân dâng tấu, quyển sổ vụ án cũ có thể đang nằm trong tay hậu nhân Tần thị ở huyện Thanh Hà.”
“Hôm nay bản quan vừa tới đã nghe nói cô nương Tần gia bị gọi tới huyện nha xét hỏi giữa đêm.”
“La đại nhân, ngươi thấy có trùng hợp không?”
La huyện lệnh quỳ phịch xuống.
“Hạ quan không biết chuyện này!”
Trình tuần án không để ý ông ta, chỉ nhìn ta.
“Thẩm cô nương, quyển sổ có ở trong tay ngươi không?”
Công đường chìm trong im lặng chết chóc.
Ánh mắt mọi người đều rơi lên người ta.
Sắc mặt cậu thay đổi, lập tức nói: “Đại nhân, chuyện này…”
Ta giơ tay ngăn cậu lại.
Phụ thân đã để quản gia tới đây, tuần án sứ cũng phụng mệnh mà đến, quyển sổ đã không thể giấu được nữa.
Cứ giấu chỉ khiến Tần gia tiếp tục bị người ta hãm hại.
Ta hít sâu một hơi.
“Có.”
Bạch Ngọc Nương bỗng ngẩng đầu.
Ngón tay La huyện lệnh cũng run lên.
Trình tuần án hỏi: “Có bằng lòng giao nộp không?”
Ta nhìn ông ấy.
“Dân nữ bằng lòng giao nộp.”
“Nhưng có một chuyện, xin đại nhân đồng ý trước.”
Trình tuần án khẽ nhướng mày.
“Ngươi nói đi.”
Ta nói: “Sau khi giao quyển sổ, xin đại nhân phái người bảo vệ Tần gia.”
“Cũng xin đại nhân điều tra rõ vụ phóng hỏa Bạch Ký Trù Trang, trả lại sự trong sạch cho biểu ca ta.”
Tần Nghiễn Chu nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Ai cần muội trả.”
Ta không để ý huynh ấy.
Trong mắt Trình tuần án dường như thoáng qua ý cười.
“Chuẩn.”
Bạch Ngọc Nương bỗng hét lên: “Đại nhân, không thể!”
Trình tuần án quay đầu.
“Có gì không thể?”
Bạch Ngọc Nương dường như nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng.
Nhưng đã muộn.
Trình tuần án giơ tay.
“Bắt Bạch Ngọc Nương.”
Hai sai dịch bước lên, nàng ta kinh hoàng lùi lại.
“Đại nhân dựa vào đâu mà bắt ta?”
Trình tuần án nói: “Dựa vào việc ngươi cấu kết với La huyện lệnh xâm chiếm tài sản dân chúng, dựa vào việc ngươi vu cáo người khác phóng hỏa, dựa vào việc ngươi biết quyển sổ ấy không thể xuất hiện trên đời.”
Sắc mặt Bạch Ngọc Nương trắng bệch, nàng ta chợt xoay người chạy ra ngoài.
Tần Nghiễn Chu nhanh tay lẹ mắt, giơ gậy chắn ngang trước chân nàng ta.

