“Nếu bây giờ nàng theo ta về hầu phủ, ta có thể cầu xin phụ thân giữ mạng cho ông ấy.”
Ta nhìn chằm chằm hắn.
“Cái giá là gì?”
Ánh mắt hắn dao động.
“Giao quyển sổ ra.”
“Sau đó viết một bản lời chứng, nói sổ sách cũ do Tần gia năm xưa làm giả để trút tư oán.”
Tần Nghiễn Chu tức giận định bước lên, bị ta giữ chặt.
Giọng ta ngược lại trở nên rất nhẹ.
“Sau đó thì sao?”
Tạ Hoài Chương tưởng ta đã dao động, lập tức nói: “Sau đó ta sẽ một lần nữa cầu xin được cưới nàng.”
“Tri Dao, ta biết nàng đã chịu uất ức.”
“Chỉ cần nàng quay đầu, mọi chuyện vẫn còn kịp.”
Ta nhìn gương mặt từng khiến mình rung động, bỗng cảm thấy xa lạ vô cùng.
Không phải hắn không biết ta đã chịu uất ức.
Hắn chỉ cảm thấy những uất ức ấy có thể được xóa sạch bằng một câu “quay đầu”.
Ta giơ tay lấy phong mật thư cháy dở trong ngực ra.
“Đây cũng là thứ ngươi gọi là vẫn còn kịp sao?”
Tạ Hoài Chương nhìn thấy dấu Tạ thị trên giấy, con ngươi đột ngột co lại.
“Sao thứ này lại ở trong tay nàng?”
Chút lạnh lẽo cuối cùng còn sót lại trong lòng ta rốt cuộc đã có đáp án.
Hắn biết.
Ít nhất hắn biết con dấu này đại diện cho điều gì.
Ta cất thư lại.
“Tạ Hoài Chương, ngươi còn ghê tởm hơn ta tưởng.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, giơ tay định bắt ta.
Tần Nghiễn Chu dùng gậy chặn lại.
Hai hộ vệ lập tức rút đao.
Ngay khi ánh đao lóe lên, từ xa vang tới tiếng vó ngựa.
Sai dịch của Trình tuần án đã đuổi kịp, phía sau còn có binh mã Liễu Châu phủ.
Sắc mặt Tạ Hoài Chương thay đổi.
Hắn nhìn ta thật sâu, chợt lùi lại.
“Tri Dao, nàng sẽ hối hận.”
Ta đỡ Tần Nghiễn Chu, lạnh giọng nói: “Chuyện ta hối hận nhất là trước kia đã thật sự muốn gả cho ngươi.”
Bàn tay cầm ô của hắn bỗng siết chặt.
Một lát sau, hắn xoay người lên xe, dẫn người rời đi.
Ta nhìn cỗ xe biến mất ở cuối đường núi, lúc ấy mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh.
Tần Nghiễn Chu tựa vào vách xe, giọng yếu ớt.
“Mắng hay lắm.”
“Chỉ là lần sau có thể đỡ ta ngồi xuống trước không?”
Ta lập tức hoàn hồn, đỡ huynh ấy vào đình hoang.
Binh mã Liễu Châu phủ hộ tống chúng ta vào thành.
Khi đại phu rửa vết thương cho Tần Nghiễn Chu, huynh ấy đau đến trán đầy mồ hôi mà vẫn cắn răng giả vờ không sao.
Ta đứng bên cạnh, chợt thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Huynh ấy mở mắt.
“Có phải muội chém ta đâu.”
Ta nói: “Nếu không đi cùng ta về kinh, huynh sẽ không bị thương.”
Tần Nghiễn Chu im lặng giây lát, chợt giơ tay búng vào trán ta.
“Thẩm Tri Dao, đừng tính mọi con đường người khác tự chọn lên đầu mình.”
“Ta tới vì ta tự nguyện.”
Ta sững người.
Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Trình tuần án đẩy cửa bước vào, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có.
“Kinh thành có tin khẩn.”
“Trưa mai Thẩm Thừa Nhạc sẽ bị xử trảm.”
13
Lời của Trình tuần án vừa dứt, mọi âm thanh trong phòng như bị bóp nghẹt.
Trưa mai.
Xử trảm.
Ta vịn mép bàn, móng tay gần như cắm vào gỗ.
Một người chính trực như phụ thân, cả đời coi trọng thanh danh nhất, giờ lại sắp phải mang tội vu cáo huân quý mà chết trên pháp trường.
Ta không thể để ông chết.
Cũng không thể để những kẻ kia một lần nữa chôn vụ án cũ Tần gia xuống đất.
Trình tuần án nhìn ta, giọng vô cùng nặng nề.
“Thẩm cô nương, tin từ kinh thành truyền tới Liễu Châu ít nhất đã mất nửa ngày.”
“Nếu muốn tới trước giờ hành hình, đêm nay phải lên đường.”
Ta ngẩng đầu.
“Đi.”
Vết thương sau lưng Tần Nghiễn Chu vừa được băng xong, nghe vậy liền chống mép giường ngồi dậy.
“Ta cũng đi.”
Đại phu cuống quýt ấn huynh ấy xuống.
“Vết thương này của ngươi mà còn xóc nảy thêm một đêm, nửa cái mạng cũng mất.”
Tần Nghiễn Chu nhíu mày.
“Nửa mạng thì nửa mạng, nửa còn lại vẫn đủ đánh xe.”
Ta nhìn gương mặt trắng bệch của huynh ấy, lồng ngực như bị bông chặn kín.
“Không được.”
Huynh ấy ngước mắt nhìn ta.
“Thẩm Tri Dao, đừng ngốc vào lúc này.”
“Muội có biết những đường nhỏ ra vào kinh thành không?”
“Muội biết dịch trạm nào sẽ đổi ngựa xấu, cửa ải nào sẽ kiểm tra nữ quyến không?”
Ta cắn chặt môi.
“Nhưng huynh sẽ chết.”
Huynh ấy chợt mỉm cười.
“Biểu ca muội không dễ chết như vậy đâu.”
“Ta còn chưa thấy muội mắng Tạ Hoài Chương đến khóc.”
Mắt ta nóng lên, cố nén nước mắt trở vào.
Trình tuần án nói: “Bản quan sẽ điều ngựa nhanh của Liễu Châu phủ, chia làm hai đường vào kinh.”
“Một đường do bản quan áp giải Bạch Ngọc Nương và La huyện lệnh đi đường quan, công khai đưa quyển sổ lên trên.”
“Đường còn lại do Thẩm cô nương mang mật thư và trang sao của quyển sổ, đi theo dịch đạo Bắc Sơn.”
Ta sửng sốt.
“Trang sao?”
Trình tuần án lấy trong tay áo ra một gói giấy dầu được niêm kín.
“Phụ thân ngươi sớm đoán quyển sổ gốc sẽ bị người cướp nên đã bảo Thẩm quản gia đưa tới nửa quyển sao chép.”
“Thứ thật sự có thể định tội hầu phủ không chỉ là sổ sách của mẫu thân ngươi, mà còn có ấn tín thuyền lương năm xưa và hồ sơ gốc của Hộ bộ.”
“Trước khi vào ngục, Thẩm đại nhân đã giấu hồ sơ ấy trong một căn nhà cũ ở kinh thành.”
Tim ta đột nhiên đập mạnh.
“Căn nhà cũ nào?”
Thẩm quản gia bước vào từ ngoài cửa, hai mắt đỏ bừng.

