“Cô nương, là căn nhà hồi môn năm xưa của phu nhân ở ngõ Hòe Hoa.”

Ta nhớ căn nhà đó.

Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân từng đưa ta tới một lần.

Trong sân có một cây hòe già, mỗi khi nở hoa, hương thơm ngập cả ngõ.

Phụ thân đứng dưới cây rất lâu, chỉ nói sau này đừng tới nữa.

Hóa ra nơi đó cất giấu chứng cứ cuối cùng.

Ta cất gói giấy dầu sát người.

“Ta đi lấy.”

Trình tuần án trầm giọng: “Lấy được hồ sơ rồi, đừng tới Hình bộ.”

“Trực tiếp tới Đô sát viện đánh trống Đăng Văn.”

“Chỉ khi làm lớn chuyện tới trước ngự tiền mới có thể tạm hoãn hành hình.”

Ta gật đầu.

“Được.”

Trời vừa tối, chúng ta đã lên đường.

Ta, Thải Huỳnh, Tần Nghiễn Chu và hai sai dịch Trình tuần án phái tới, năm người đổi sang xe nhẹ ngựa nhanh, rời thành từ cửa bắc Liễu Châu.

Vết thương đau đến nỗi trán Tần Nghiễn Chu toát mồ hôi, nhưng huynh ấy vẫn ngồi trên càng xe, nắm dây cương.

Ta vén rèm nhìn huynh ấy.

“Đau thì nói.”

Huynh ấy không quay đầu.

“Nói rồi muội có thể đau thay ta sao?”

Ta nghẹn lời.

Huynh ấy lại thấp giọng nói: “Đừng nhìn ta.”

“Muội nhìn như vậy, ta lại cảm thấy mình giống một anh hùng sắp chết.”

Thải Huỳnh nhỏ giọng mắng huynh ấy nói bậy.

Ta lại chợt không cười nổi.

Gió từ đường núi thổi tới, mang theo cái lạnh cuối thu.

Suốt đường chúng ta không dám thắp đèn, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi.

Tới canh hai, phía trước dịch đạo chợt xuất hiện một hàng đuốc.

Sai dịch lập tức ghìm ngựa.

Sắc mặt Tần Nghiễn Chu thay đổi.

“Là trạm kiểm soát.”

Ta nhìn qua khe rèm, trông thấy hơn mười binh lính chặn giữa đường, phía sau còn dừng một cỗ xe rèm xanh quen thuộc.

Tạ Hoài Chương khoác áo lông cáo đứng dưới ánh lửa, như đã chờ từ lâu.

Hắn ngước mắt nhìn về phía chúng ta, giọng dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

“Tri Dao, đừng đi tiếp nữa.”

Tần Nghiễn Chu thấp giọng mắng.

“Hắn có mũi chó sao?”

Ta ấn lên gói giấy dầu trước ngực, lòng bàn tay dần lạnh xuống.

Tạ Hoài Chương từng bước tới gần.

“Phụ thân nàng không sống qua trưa mai.”

“Nếu bây giờ nàng giao đồ ra, ta còn có thể cầu một ân điển cho nàng gặp ông ấy lần cuối.”

Ta vén rèm xe, nhìn người cũ trong ánh lửa.

“Tạ Hoài Chương.”

“Dáng vẻ thâm tình này của ngươi thật khiến người ta ghê tởm.”

Sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

Ngay sau đó, trong rừng phía sau cũng bùng lên ánh đuốc.

Chúng ta bị chặn giữa dịch đạo Bắc Sơn.

14

Phía trước là Tạ Hoài Chương, phía sau là tư binh hầu phủ.

Đường núi hẹp đến mức chỉ đủ cho hai cỗ xe đi song song, nếu ngựa hoảng sợ thì ngay cả quay đầu cũng khó.

Tần Nghiễn Chu ngồi trên càng xe, hơi thở rõ ràng nặng nề hơn.

Ta biết vết thương của huynh ấy lại rách.

Tạ Hoài Chương chỉ nhìn ta, trong mắt có vẻ chắc chắn gần như thương hại.

“Tri Dao, nàng không trốn thoát được đâu.”

“Hầu phủ không muốn làm nàng bị thương.”

“Chỉ cần nàng giao đồ ra, ta sẽ đưa nàng đi gặp Thẩm đại nhân.”

Ta hỏi hắn: “Gặp xong thì sao?”

Hắn im lặng giây lát.

“Ta sẽ bảo đảm nửa đời còn lại của nàng được yên ổn.”

Ta bật cười.

“Yên ổn giống như ngươi bảo vệ thanh danh của ta sao?”

“Giống như ngươi bảo vệ tính mạng phụ thân ta sao?”

“Hay giống như ngươi bảo vệ ngọn lửa ở Bạch Ký Trù Trang huyện Thanh Hà?”

Ngón tay hắn hơi siết lại.

“Sao nàng cứ phải nói khó nghe như vậy?”

Ta nhìn hắn.

“Bởi vì lời thật vốn khó nghe.”

Tần Nghiễn Chu chợt thấp giọng: “Đừng nói nhảm với hắn nữa.”

“Dưới sườn núi bên trái có một con mương bỏ hoang, xe không qua được nhưng người có thể đi.”

Tim ta khẽ động.

“Sao huynh biết?”

Huynh ấy nhếch môi.

“Hồi nhỏ ta trốn học từng chạy qua đây.”

“Còn ngã gãy một chiếc răng cửa.”

Nếu lúc này không phải đang nguy hiểm tới tính mạng, ta gần như đã bị huynh ấy chọc tức đến bật cười.

Tạ Hoài Chương dường như nhận ra chúng ta đang nói nhỏ, giơ tay ra hiệu tư binh tiến lên.

Sai dịch Trình tuần án phái tới lập tức rút đao.

Tần Nghiễn Chu chợt giơ roi, quất mạnh vào lưng ngựa.

Xe ngựa bất ngờ lao về phía trước.

Sắc mặt Tạ Hoài Chương đột ngột thay đổi, liên tiếp lùi mấy bước.

Tư binh rút đao vây lại.

Tần Nghiễn Chu nhét dây cương vào tay sai dịch, xoay người đẩy ta và Thải Huỳnh về phía sau xe.

“Nhảy.”

Ta nắm tay áo huynh ấy.

“Còn huynh?”

Huynh ấy sốt ruột nhìn ta.

“Một người lớn như ta còn có thể lạc mất sao?”

Một mũi tên sượt qua nóc xe.

Ta không do dự nữa, kéo Thải Huỳnh nhảy khỏi xe, lăn xuống sườn cỏ bên đường.

Lá cỏ cứa rát mặt, bùn đất chui vào tay áo.

Tần Nghiễn Chu lao xuống ngay sau đó, rên khẽ một tiếng, mùi máu lập tức lan ra.

Ta đưa tay đỡ huynh ấy, nhưng huynh ấy trở tay kéo ta chạy xuống sườn núi.

Phía sau vang lên tiếng Tạ Hoài Chương quát giận dữ.

“Chặn nàng lại!”

Ánh đuốc chao đảo trên sườn núi, giống như đôi mắt của một bầy thú đang đuổi cắn.

Con mương bỏ hoang ẩn trong đám cỏ dại, lòng mương chỉ cao nửa thân người, bùn bẩn ngập qua đế giày.

Tần Nghiễn Chu quen đường dẫn chúng ta khom người chui vào.

Thải Huỳnh sợ đến run người nhưng không bị tụt lại.

Một sai dịch ở lại cản phía sau, người còn lại bảo vệ chúng ta đi tiếp.

Cuối con mương là một cối xay nước đã sập mất nửa bên.