Từ hôm đó, Vân Nọa ngày nào cũng đến thăm, mang thức ăn ngon cho mẹ hồ và ba con nhỏ.
Con hồ cái dần quen, thậm chí còn đẩy mấy con con ra trước mặt bé, như muốn khoe.
Còn Than Cầu thì đi theo cô mọi lúc, thỉnh thoảng lại quay về hang nhìn con, dáng vẻ lo lắng vụng về y như một ông bố mới toanh.
Hôm Dạ Uyên đến, thấy cảnh Vân Nọa ngồi xổm ở cửa hang, vừa đếm vừa cười:
“Một, hai, ba… Chúng nhỏ xíu à, trông y như mấy viên nếp than biết bò vậy đó~”
Dạ Uyên đứng phía sau, trong giọng nói mang theo ý cười:
“Đó là tuyết vĩ hồ con, mới sinh còn yếu, phải được ma khí sưởi ấm. Con đừng lại gần quá, kẻo vô ý làm tổn thương chúng.”
Vân Nọa ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong như trăng non:
“Vậy chú giúp chúng sưởi đi nhé? Than Cầu có vẻ bận lắm rồi.”
Dạ Uyên khẽ bật cười, đầu ngón tay tỏa ra luồng ma khí dịu nhẹ, bao quanh cửa hang, như phủ lên bọn nhỏ một lớp chăn ấm mềm.
Than Cầu bên cạnh phát ra mấy tiếng “chít chít”, như đang cảm ơn.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống tóc mềm của Vân Nọa, lên gương mặt nghiêng của Dạ Uyên, và cả ổ hồ con khe khẽ kêu trong hang.
Tất cả hòa thành một khung cảnh ấm áp đến ngọt ngào — như dòng mật ong tan chảy dưới nắng sớm mùa xuân.
Chương 10: Tiểu sứ giả vượt giới
Đến ngày mấy chú hồ con tròn một tháng, lông tơ mềm mượt, chạy nhảy tung tăng khắp nơi, thì Than Cầu lại bắt đầu lo lắng — hang đá quá nhỏ, chẳng đủ chỗ cho cả một nhà năm miệng ăn nữa rồi.
Vân Nọa nhìn cảnh nó xoay vòng như con vụ, chợt vỗ tay cái bốp:
“Chúng ta dọn về phòng của ta đi! Ở đó có cái giỏ thật to!”
Nhưng khi chuyện này đến tai Chưởng môn, ông lại lắc đầu:
“Tiểu Sư Tổ, tuy Tuyết Vĩ Hồ là linh thú ôn hòa, nhưng con non ma khí chưa ổn. Ở trong tiên môn lâu e là không hợp.”
Vân Nọa đang mím môi ủ rũ, thì Dạ Uyên lên tiếng:
“Không sao. Ta sẽ mở một tiểu kết giới ở ranh giới hai giới, vừa gần Thanh Vân Tông, vừa thuộc địa phận ma giới, để chúng an cư là được.”
Nói là làm.
Kết giới được mở trong một thung lũng tràn đầy hoa hai sắc — nửa là linh thảo của tiên giới, nửa là kỳ đằng của ma giới.
Chính giữa dựng lên một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, ấm áp và thanh tịnh.
Hôm dọn nhà, Vân Nọa ôm con hồ nhỏ nhất trong ổ, Dạ Uyên thì xách chiếc giỏ lót đầy cỏ mềm, vợ chồng Than Cầu một trước một sau theo sau, mấy hồ con trong giỏ thì ló đầu ra nhìn quanh, líu ríu không ngừng, nhộn nhịp như đang mở hội.
Từ đó, mỗi ngày Vân Nọa đều băng qua ranh giới vô hình ấy để thăm nhà hồ.
Có hôm mang linh quả tiên môn, có hôm lại cầm theo mứt ma giới do Dạ Uyên làm.
Các trưởng lão thấy bé đi đi về về, bèn dứt khoát giao cho cô việc chăm coi tiểu kết giới — hễ nhà nào có linh thảo bị gió ma cuốn ngã, hoặc ma đằng vươn sang hàng rào tiên môn, đều bảo cô đi “hòa giải”.
Vân Nọa nhỏ tuổi, chẳng hiểu chuyện tranh chấp là gì.
Cô chỉ biết chìa viên kẹo trong tay ra, nghiêm túc nói với các tiên bá và ma thúc đang cãi nhau:
“Đừng cãi nữa, ăn kẹo đi. Ngọt ngọt rồi thì hết giận nha~”
Hai bên nhìn khuôn mặt nghiêm túc mà ngây thơ của cô, lại nhìn sang nhà hồ đang chụm lại sau lưng bé, rồi cùng bật cười:
“Được rồi được rồi, không giận nữa đâu.”
Một lần khác, mấy đứa trẻ tiên và ma tranh nhau một viên đá phát sáng ở biên giới, mặt đỏ gay, sắp đánh nhau đến nơi.
Vân Nọa chạy tới, tháo sợi vòng tay kết từ hạt Đồng Tâm Quả yêu quý nhất của mình, chia làm đôi:
“Cái này chia cho hai người, mỗi người một nửa. Viên đá này thì chơi thay phiên, được không?”
Lũ trẻ nhìn sợi vòng sáng bóng, rồi nhìn đôi mắt trong veo của cô, bất giác im lặng, sau đó lại dúi viên đá vào tay cô:
“Cho tỷ chơi đi, bọn đệ đi hái hoa hai sắc!”
Ở không xa, Dạ Uyên đứng bên cạnh Chưởng môn Thanh Vân Tông, nhìn cảnh đó — Vân Nọa chạy theo đám nhỏ trong cánh đồng hoa, mấy con hồ con lon ton đuổi theo sau, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hắn:
“Ngươi xem, có những chuyện… vốn dĩ chẳng cần phức tạp đến vậy.”
Chưởng môn vuốt râu, ánh mắt hiền hòa:
“Phải rồi. Thế giới của trẻ con, vốn chẳng có bức tường tiên – ma.”
Gió xuân thổi qua biển hoa hai sắc, làm tung bay tà váy của Vân Nọa và lớp lông mềm của nhà hồ, cũng cuốn đi bức tường vô hình giữa hai giới.
Chỉ còn lại mùi hương hoa ngọt dịu và tiếng cười giòn tan, lan xa mãi — vượt qua biên giới, vượt qua cả ranh giới trong tim.
Chương 11: Hoa hai sắc nở rộ
Thung lũng ở ranh giới hai giới dần trở nên náo nhiệt hơn.
Giữa thung lũng, Vân Nọa trồng một cây Đồng Tâm Quả, ươm từ chính hạt quả năm xưa.
Giờ đây thân cây đã cao vững, một nửa cành kết linh quả tiên giới, nửa kia trĩu mật quả ma giới.
Mỗi khi gió thổi, những quả chạm vào nhau leng keng như chuỗi chuông biết hát.
Con cháu của Than Cầu cũng lớn hơn, đuôi lông mượt mà vướng đầy phấn hoa, suốt ngày rượt đuổi bướm trong thung lũng.
Một hôm, Vân Nọa ngạc nhiên khi thấy con hồ nhỏ nhất ngậm trong miệng một bông hoa hai sắc — cánh hoa nửa trắng ngọc của tiên môn, nửa tím sẫm của ma giới, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu dưới mặt trời.
“Đây là… hoa lai giữa hai giới sao?” – Vân Nọa nâng hoa lên, chạy đến trước mặt Dạ Uyên, đôi mắt sáng rực hơn cả hoa.
Dạ Uyên khẽ chạm đầu ngón tay lên cánh hoa, mỉm cười:
“Là do con mỗi ngày mang phấn hoa từ hai phía, dính trên lông mấy con hồ nhỏ, nên mới tạo thành điều kỳ diệu này.”
Tin tức nhanh chóng lan khắp tiên môn và ma giới.
Có người tò mò kéo đến xem, cũng có kẻ cau mày:
“Tiên và ma khác gốc, hoa cỏ giao tạp e sinh biến dị.”
Nhưng Vân Nọa chỉ cắm bông hoa vào tóc, chạy tới trước mặt những trưởng bối phản đối, hồn nhiên nói:
“Ngài xem, nó đẹp thế này, có làm hại ai đâu, sao lại không thể mọc cùng nhau chứ?”
Rồi cô kéo họ ra thung lũng xem — bọn tiểu đệ tử tiên môn và tiểu ma đồng đang cùng đùa với Than Cầu, chia nhau quả Đồng Tâm, chẳng ai bận tâm đến thân phận của mình.
Những trưởng bối nhìn hoa hai sắc trong tay Vân Nọa, lại nhìn đám trẻ đang cười vang giữa thung lũng, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
“Thôi, cứ để vậy đi.”
Không lâu sau, khắp thung lũng đều nở đầy hoa hai sắc, như tấm thảm đan xen giữa trắng và tím.
Vân Nọa ngày nào cũng đến tưới nước, nhìn đàn hồ và lũ trẻ chơi đùa trong biển hoa, trong lòng cảm thấy — những đóa hoa này còn đẹp hơn bất cứ tiên thảo hay ma liên nào trên thế gian.
Chương 12: Chuỗi hạt từ quả
Đám hồ con đã học được cách săn mồi, Than Cầu cuối cùng cũng không phải quanh quẩn ở hang cả ngày, lại biến thành cái đuôi trung thành của Vân Nọa như trước.
Hôm ấy, cô ngồi dưới gốc cây Đồng Tâm Quả, xâu từng hạt nhân quả đã được mài nhẵn thành một chuỗi sáng bóng.
Than Cầu nằm gác đầu lên chân cô, chiếc đuôi cuộn quanh cổ tay cô như đang giúp một tay.
“Còn thiếu một hạt cuối cùng.” – Vân Nọa lục trong túi, rồi như nhớ ra điều gì, liền chạy về phía biên giới ma giới.
Dạ Uyên đang bày trận pháp bảo vệ cây mật quả khỏi sâu bọ, thấy cô hớt hải chạy đến liền nhướng mày:
“Lại làm mất thứ gì rồi sao?”
“Không phải!” – Vân Nọa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, giơ lên nửa chuỗi hạt,
“Con cần một hạt ma quả của chú để xâu vào cuối chuỗi cho trọn.”
Hạt nhân ma quả là đặc sản của ma giới — đen bóng như ngọc thạch, đối lập tuyệt đẹp với nhân tiên quả trắng ngà của tiên giới.
Dạ Uyên bật cười, móc trong áo ra một hạt đã được rửa sạch, còn xuyên sẵn sợi chỉ bạc:
“Ta chuẩn bị cho con từ lâu rồi.”