Về sau, cây Đồng Tâm Quả lớn rất nhanh.
Trên cành, một nửa nở hoa tiên môn, một nửa kết trái ma giới, hòa hợp tự nhiên như thể vốn sinh ra đã nên như thế.
Vân Nọa thường ngồi dưới gốc cây, chia trái cho Dạ Uyên và các sư huynh cùng ăn, còn Than Cầu thì nằm bên chân bé, gặm hạt quả rơi xuống.
Không ai còn nhắc đến chuyện “tiên ma khác lối”.
Vì ai cũng biết — bên hồ sen của Thanh Vân Tông, có một cái cây lớn lên từ nước mắt,
nó đã chứng minh bằng cách dịu dàng nhất rằng:
Chỉ cần trong tim biết nghĩ cho người khác, thì dù hố sâu có sâu đến đâu, cũng sẽ mọc lên một cây cầu nối liền hai bờ.
Chương 7: Chiến công của Than Cầu
Khi cây Đồng Tâm Quả đã lớn cao, cành lá sum suê, thì Thanh Vân Tông đón một đám khách không mời mà đến — đó là Hắc Phong Ma Chủ, kẻ từng có mối thù xưa với Dạ Uyên, dẫn theo một nhóm ma tu, miệng hô vang muốn “thanh lý môn hộ”.
Khi tiếng cảnh báo ở cổng núi vang lên, Vân Nọa đang ôm Than Cầu ngủ gật dưới gốc cây.
Con hồ nhỏ bỗng dựng đứng đôi tai, hướng về phía sơn môn phát ra những tiếng “chít chít” sắc nhọn, thân hình nhỏ bé cong lại, toàn thân lông xù như một quả bóng đen.
“Than Cầu đừng sợ, sư huynh sẽ đuổi bọn xấu đi mà.” – Vân Nọa vuốt ve nó, dịu giọng dỗ dành.
Nhưng Than Cầu lại vùng khỏi tay bé, hóa thành một tia đen lao vút về phía trước như mũi tên.
Khi Vân Nọa chạy đến nơi, chỉ thấy Hắc Phong Ma Chủ đang vung roi ma đánh về phía lưng Dạ Uyên, mà hắn thì đang bị hai tên ma tu khác quấn lấy, không thể quay người tránh.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy — Than Cầu lao thẳng lên, cắn mạnh vào cổ tay của Hắc Phong Ma Chủ.
“Khụ!” – Ma Chủ hét lên đau đớn, đường roi lệch đi, Dạ Uyên lập tức xoay người, tung một chưởng đánh bật hắn ra sau.
Nhìn lại, con ma hồ nhỏ vẫn gặm chặt cổ tay đối phương, răng nanh nhỏ cắm sâu vào da thịt, đôi mắt tròn xoe sáng rực, không còn chút dáng vẻ yếu ớt thường ngày.
“Giỏi lắm!” – Dạ Uyên bật cười, nhấc Than Cầu lên.
Con hồ lập tức buông ra, chui tọt vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực như muốn khoe công.
Hắc Phong Ma Chủ bị cắn đau, lại bị một con ma hồ con phá hỏng đòn đánh, vừa thẹn vừa giận, định ra tay tiếp thì các trưởng lão của Thanh Vân Tông đã kịp thời xuất hiện, vây chặt hắn.
Sau trận hỗn chiến, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Vân Nọa ôm Than Cầu kiểm tra khắp nơi, thấy nó không bị thương mới thở phào, rồi hôn lấy hôn để:
“Than Cầu giỏi quá! Là đại anh hùng đó nha!”
Dạ Uyên ngồi xổm xuống, đưa cho nó một khối “Hắc Diêu Thạch Tủy” — món ăn khoái khẩu nhất của ma hồ, trông hiếm khi nghiêm túc mà lại khen:
“Ừ, bảo vệ chủ nhân có công — thưởng.”
Than Cầu ngậm lấy viên thạch tủy, đắc ý xoay một vòng trong lòng bàn tay Vân Nọa, chóp đuôi trắng lấp lánh dưới ánh nắng, trông hệt như đứa trẻ vừa nhận bằng khen.
Từ đó về sau, toàn bộ Thanh Vân Tông đều biết — con ma hồ nhỏ bên cạnh Tiểu Sư Tổ, tuy mềm mại, đáng yêu, nhưng khi bảo vệ chủ nhân thì dữ dằn hơn bất kỳ ai.
Chương 8: Lời hẹn dưới gốc Đồng Tâm Quả
Đêm rằm Trung Thu, trăng tròn treo cao, Thanh Vân Tông mở yến tiệc ngắm trăng, Dạ Uyên cũng được mời đến.
Mọi người quây quần dưới gốc cây Đồng Tâm Quả, nơi những đóa tiên hoa và trái ma giới đan xen, ánh sáng phản chiếu lẫn nhau, dưới trăng nhìn càng thêm huyền ảo.
Vân Nọa ôm Than Cầu, đưa một miếng bánh trung thu lên trước mặt Dạ Uyên:
“Chú ơi, ăn đi, cái này ngọt lắm.”
Dạ Uyên cúi đầu cắn một miếng nhỏ, nhìn thấy nơi khóe miệng bé dính chút vụn bánh, liền đưa tay lau nhẹ, động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng nghìn lần.
Trong yến tiệc, một vị trưởng lão bật cười hỏi:
“Dạ Uyên Ma Tôn, nay tiên và ma hòa thuận, đều nhờ Tiểu Sư Tổ và con hồ nhỏ kia se duyên. Chi bằng nhân đêm trăng tròn, đôi bên cùng lập một lời hẹn — từ nay về sau, tiên ma hai giới, vĩnh viễn không còn giao chiến, thế nào?”
Ánh trăng chiếu xuống, Dạ Uyên hơi ngẩng đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía Vân Nọa.
Cô bé đang cầm bánh trung thu đút cho Than Cầu, nghe thấy lời đó liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao:
“Phải đó phải đó! Không đánh nhau nữa là tốt nhất, mọi người có thể cùng ăn bánh, cùng xem trăng nha~”
Dạ Uyên thu lại ánh nhìn, giọng vang dội giữa đêm trăng:
“Ta, Dạ Uyên, lấy trời đất làm chứng. Chỉ cần Thanh Vân Tông còn tồn tại, ma giới tuyệt đối không khởi chiến trước. Nếu trái lời, xin để thiên địa cùng tru.”
Chưởng môn Thanh Vân Tông cũng đứng dậy, ôm quyền đáp lễ:
“Thanh Vân Tông ta cũng lập lời thề này — nếu tiên môn vô cớ phạm giới, chung chịu thiên phạt.”
Khi lời thề được thốt ra, trên cây Đồng Tâm Quả, hoa tiên và trái ma đồng thời rụng vài cánh, rơi xuống vai mọi người, nhẹ như ánh trăng, như thể trời đất cùng chứng giám.
Vân Nọa nghe mà chẳng hiểu mấy lời thề nặng nề ấy, chỉ thấy ai nấy đều đang cười, trăng thì tròn, nên cũng cười khúc khích theo.
Trong lòng bé, Than Cầu cũng “chít chít” đáp lại, chóp đuôi trắng sáng lấp lánh trong ánh trăng, như cùng hòa chung niềm vui.
Về sau, khi người đời nhắc lại lời hẹn năm ấy, họ luôn nói:
“Mọi chuyện bắt đầu từ một quả Đồng Tâm, một con ma hồ nhỏ, và một tiểu oa nhi chẳng hiểu ân oán tiên – ma, chỉ biết chia bánh trung thu cho mọi người.”
Dưới gốc cây Đồng Tâm Quả, người ta vẫn thường thấy một người – một bé – một hồ:
Dạ Uyên ngồi dạy Vân Nọa nhận biết kỳ hoa ma giới, Vân Nọa lại dạy hắn hát đồng dao Thanh Vân Tông, Than Cầu thì chạy vòng quanh, đuổi theo bướm dưới ánh trăng.
Thời gian nơi ấy chậm rãi như ánh trăng, ấm áp như hơi thở trong vòng tay — bình yên, dịu dàng, và vĩnh viễn không còn ranh giới giữa tiên và ma.
Chương 9: Than Cầu lên chức làm cha
Sáng sớm cuối xuân, Vân Nọa vừa chạy đến dưới gốc cây Đồng Tâm Quả, đã thấy Than Cầu ngậm một chiếc lá còn đọng sương, xoay vòng quanh chân bé, cổ họng phát ra những tiếng “chít chít” nôn nóng.
“Có chuyện gì thế?” – Vân Nọa ngồi xuống, bị nó cọ cọ đến nhột, cười khanh khách, gãi gãi cằm nó: “Đói bụng rồi à?”
Nhưng Than Cầu bỗng quay đầu chạy về phía sau giả sơn, chạy được vài bước lại ngoái đầu nhìn cô, rõ ràng là muốn gọi theo.
Vân Nọa tò mò đi theo, và rồi khẽ “ồ” lên khi thấy trong khe đá lót đầy cỏ khô mềm mại, giữa ổ cỏ là ba cục lông đen nhỏ xíu, đang lim dim ngủ, cái đuôi nhỏ nào cũng có một chấm trắng ở chóp.
“Á! Là hồ con!” – Vân Nọa lấy tay che miệng, đôi mắt tròn xoe, giọng kinh ngạc pha lẫn vui sướng.
“Than Cầu, đây là… con của ngươi sao?”
Than Cầu kiêu hãnh ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cọ nhẹ vào tay cô như để xác nhận, rồi nhảy vào ổ, cẩn thận liếm liếm con nhỏ nhất trong ba con.
Lúc ấy Vân Nọa mới nhận ra ngoài cửa hang còn có một con hồ cái lông nhạt hơn, đang cảnh giác nhìn cô.
Thấy Than Cầu thân mật với bé, con hồ cái mới từ từ dịu lại, ánh mắt ôn hòa hơn.
“Thì ra là giấu kỹ thật nha.” – Vân Nọa chợt hiểu ra, nhớ lại dạo này Than Cầu cứ hay biến mất khỏi hồ sen, hóa ra là bận xây tổ!
Cô nhẹ tay lấy ra vài miếng linh quả khô trong túi, bẻ vụn rồi đặt ở cửa hang:
“Cho cả nhà ăn bồi bổ nhé.”