Làm “tổng tài” cũng mệt ra phết nhỉ.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng tay tôi nhấn nhẹ và hơi thở đều đặn của anh.
Không khí bắt đầu trở nên… hơi kỳ kỳ.
“Em… từng làm ở tiệm trị liệu thường xuyên à?” Cố Hoài Vũ đột nhiên lên tiếng.
“Hả? À… Ừ.” Tôi suýt quên mất lời nói dối mình mới bịa.
“Làm thêm kiếm sống ấy mà.”
“Động tác rất chuyên nghiệp.”
“…Cảm ơn.” Tôi miễn cưỡng cười.
Chuyên nghiệp gì chứ, còn không bằng tốc độ tháo lắp súng của tôi nữa là.
“Từ Niệm.” Anh lại gọi tên tôi.
“Ừm?” Tôi đáp khẽ.
“Em…” Anh ngừng lại, như đang suy nghĩ xem nên nói gì.
“Tại sao lại đồng ý ký cái hợp đồng đó?”
“Anh chẳng nói rồi sao? Để đối phó với gia đình.” Tôi trả lời qua loa.
“Chỉ đơn giản vậy?”
“Chứ còn gì nữa?” Tôi hỏi lại.
Cố Hoài Vũ không nói gì thêm.
Tôi cảm giác như cơ thể anh dần thả lỏng, hơi thở cũng đều và nhẹ hơn.
Không lẽ… anh ngủ rồi?
Tôi dừng tay, nghiêng người nhìn thử.
Quả nhiên, anh nhắm mắt, hô hấp ổn định, hình như đã ngủ say.
Dưới ánh đèn, hàng mi anh dài và rậm, đổ một bóng mờ mờ lên gò má.
Khi ngủ, gương mặt Cố Hoài Vũ không còn lạnh lùng hay khó gần như thường ngày, mà lại… có chút ngoan ngoãn.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, một lúc rồi hơi ngẩn người.
Tên này, đúng là đẹp trai thật sự.
Đẹp hơn cả “nam thần quân đội” mà chúng tôi từng có.
Ngay lúc đó — đôi mắt anh, đang nhắm nghiền… bất ngờ mở ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tôi giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại.
“Tôi…”
Bị bắt tại trận đang nhìn lén, mặt tôi lập tức đỏ bừng như trái cà chua.
Cố Hoài Vũ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm không đoán được, khóe môi lại từ từ, chậm rãi cong lên.
“Đẹp lắm à?”
“…Gì cơ?” Tôi giả ngu.
“Tôi.”
Tôi: “……”
Tôi cảm thấy mặt mình sắp đủ nóng để ốp trứng luôn rồi.
“Tự luyến.” Tôi lầm bầm một tiếng, định quay đầu chuồn về sofa.
Lại bị anh ta túm cổ tay.
Lại chiêu này.
Anh hơi kéo mạnh một cái, tôi lảo đảo, ngã ngồi ngay lên tay vịn ghế bên cạnh anh ta.
Khoảng cách giữa hai đứa bỗng rút ngắn đến mức nguy hiểm.
Tôi thậm chí còn thấy rõ cả hình ảnh mình hoảng hốt phản chiếu trong đồng tử của anh.
“Từ Niệm.” Giọng anh trầm khàn, như thì thầm ngay bên tai.
“Hình như… em sợ anh?”
“Ai… ai sợ anh chứ!” Tôi mạnh miệng cãi, nhưng mắt thì chẳng dám nhìn thẳng.
“Vậy sao?” Anh khẽ cười, rồi lại tiến sát hơn một chút.
“Nếu không sợ, sao không dám nhìn tôi?”
Hơi thở anh phả thẳng vào mặt tôi, mang theo mùi hương quen thuộc của cơ thể anh, khiến tôi thấy như bị bao vây hoàn toàn.
Tim tôi đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Theo những gì tôi học được trong sổ tay xử lý tình huống nguy cấp thời quân đội, khi gặp tình huống mất kiểm soát, cách tốt nhất là…
“Cố Hoài Vũ!” Tôi bất ngờ hét to tên anh.
Anh khựng lại một chút.
Tôi nhân cơ hội đẩy anh ra, bật dậy khỏi sofa, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách ba mét cho an toàn.
“Anh… anh còn món gì ăn trong công ty không? Tôi đói rồi!”
Tôi vội vàng chuyển chủ đề, giọng cứng ngắc.
Cố Hoài Vũ nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra chút bất lực pha lẫn buồn cười.
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch.
“Trong pantry có đồ ăn vặt và mì ly. Tự đi lấy đi.”
“Ồ, được rồi.”
Như được đại xá, tôi chạy biến khỏi hiện trường.
Trốn trong phòng pantry, tôi vừa xé gói mì vừa vỗ vỗ vào gương mặt nóng bừng của mình.
Từ Niệm ơi là Từ Niệm, mày tỉnh táo lên chút coi!
Bị kẻ thù cũ trêu ghẹo một chút thôi mà, có cần phản ứng lớn vậy không?
Nhớ hồi mày và hắn còn vật nhau trong bùn vì giành cái bánh bao, có bao giờ đỏ mặt đâu!
Chắc chắn là do cái váy chết tiệt này!
Tất cả là lỗi của nó, làm hạn chế sức chiến đấu của tao!
Khi tôi pha mì xong, bưng tô trở lại văn phòng thì thấy Cố Hoài Vũ đang nghe điện thoại.
“…Vâng, con biết rồi, ba. Con tự biết mình phải làm gì.”
Giọng anh nghe có vẻ không vui.
Thấy tôi quay lại, anh nhanh chóng cúp máy.
“Có chuyện gì à? Người nhà gọi hả?” Tôi hỏi vu vơ.
“Ừ.” Anh gật đầu, mặt hơi tối lại.
“Giục cưới hả?”
“Giục quay lại quân đội.”
Tôi sững người.
“Quay lại quân đội á? Không phải anh đã xuất ngũ rồi sao?”
“Ba tôi muốn tôi về thay ông ấy.” Giọng Cố Hoài Vũ nghe có chút bực bội.
Lúc này tôi mới nhớ ra, hình như ba của Cố Hoài Vũ là một nhân vật tầm cỡ trong quân khu nào đó.
Vậy nghĩa là… Cố Hoài Vũ thật ra là kiểu “thiếu gia quân đội” không muốn nối nghiệp, tự mình ra ngoài lập nghiệp?
“Thế… anh tính sao?”
“Tôi không muốn quay lại.” Cố Hoài Vũ nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ tênh.
“Tôi đã tìm được một thứ thú vị hơn cả việc mặc quân phục.”
Ánh mắt anh quay về phía tôi, trong đó hiện lên một cảm xúc tôi không thể lý giải nổi.
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như…” Anh dừng lại một chút, rồi bất ngờ bật cười.
“Ví dụ như… hẹn hò với em.”
Tôi: “……”

