Tôi vùi đầu húp một miếng mì, giả vờ không nghe thấy gì.
“À đúng rồi,” như sực nhớ ra điều gì, Cố Hoài Vũ nói tiếp.
“Cuối tuần này có buổi tụ tập ở ngoại ô, bạn anh tổ chức. Em đi cùng chứ?”
“Tụ tập kiểu gì?”
“Có BBQ, cắm trại, mấy hoạt động ngoài trời.”
“Có ai đi?” Tôi cảnh giác hỏi.
“Chỉ vài đứa bạn chí cốt thôi.” Anh nói.
“Nhân tiện giới thiệu em với tụi nó luôn.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
“Tôi… có thể không đi không?” Tôi rụt rè hỏi.
“Không được.” Cố Hoài Vũ từ chối ngay lập tức.
“Trong hợp đồng có ghi, phải tích cực tham gia các hoạt động xã giao của đối phương.”
Tôi: “……”
Tôi đúng là tự đào hố chôn mình khi ký cái hợp đồng chết tiệt đó!
“Được rồi…”
Chỉ là gặp bạn bè thôi mà, có gì to tát đâu.
Chỉ cần tôi giữ kỹ thân phận thật, đừng để lộ là được!
7
Cuối tuần, Cố Hoài Vũ lái xe đến đón tôi.
Tôi cố tình chọn một chiếc váy dài màu vàng nhạt nữ tính nhất, trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách dịu dàng, đằm thắm.
Vừa lên xe, Cố Hoài Vũ liếc nhìn tôi từ đầu tới chân, mày hơi nhíu lại.
“Sao vậy? Nhìn không đẹp à?” Tôi hơi căng thẳng hỏi.
“Đẹp.”
“Chỉ là… không tiện lắm.”
“Hả?”
“Chúng ta sẽ leo núi.”
Tôi: “……”
Sao anh không nói sớm?!
Tôi cúi đầu nhìn đôi sandal cao gót trên chân mình, muốn khóc luôn tại chỗ.
“Không sao, cảnh trên núi đẹp lắm, em có thể ngồi ngắm cũng được.” Cố Hoài Vũ khởi động xe.
Tôi nghi ngờ là anh đang… vui trên nỗi khổ của người khác.
Địa điểm tụ tập là một khu resort nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô.
Khi chúng tôi đến nơi, trong sân đã đậu sẵn mấy chiếc xe sang bóng loáng.
Một anh chàng mặc áo sơ mi hoa, trông ngổ ngáo, lười biếng bước ra đón ngay khi thấy bọn tôi.
“Anh Hoài, cuối cùng cũng tới rồi! Ồ, đây chắc là chị dâu truyền thuyết nhỉ?”
Anh ta vừa nói vừa nháy mắt lia lịa với tôi.
“Chào chị dâu! Em là Giang Trì, bạn nối khố của anh Hoài.”
“Chào mọi người.” Tôi cười gượng gạo.
“Đừng gọi bậy.” Cố Hoài Vũ trừng mắt với Giang Trì một cái.
Sau đó kéo tôi đứng sát lại bên cạnh anh, hướng về phía mọi người trong sân giới thiệu.
“Giới thiệu với mọi người, bạn gái tôi — Từ Niệm.”
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một loài động vật quý hiếm đang bị cả bầy người vây quanh ngắm nghía, cực kỳ khó chịu.
“Wow, anh Hoài thật sự có bồ rồi kìa! Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ sống với quân đội cả đời chứ!”
“Chị dâu xinh quá trời! Đúng là xứng đôi với anh Hoài!”
Một đám người nhao nhao lên, nói chuyện không ngớt.
Tôi chỉ có thể cố nặn ra nụ cười cứng đờ, mặc cho Cố Hoài Vũ vẫn đang ôm eo tôi rất “tự nhiên”.
Khi tiệc nướng bắt đầu, bầu không khí cũng dần sôi động hơn.
Mấy ông con trai tụ lại uống bia, tám chuyện rôm rả. Còn nhóm con gái thì ngồi một góc ăn vặt, tám từ túi hiệu đến scandal sao Vbiz.
Tôi cố gắng hòa nhập với họ.
Nhưng chủ đề của họ nào là mẫu túi mới ra, rồi thì ai đó ngoại tình, ai đó nâng mũi — tôi không chen vào nổi một câu.
Đành ngồi yên lặng ở một bên, tập trung ăn hết xiên này đến xiên khác.
Công nhận, thịt ba chỉ nướng ở đây cũng ra gì phết.
“Từ Niệm, sao chị toàn ăn thịt vậy?” Một cô gái ăn mặc chỉn chu, makeup kỹ càng quay sang hỏi.
“À… tại tôi đang đói.”
“Dáng chị đẹp vậy, không sợ mập hả?”
“…Tôi ăn không mập.”
Thật sự. Ở trong quân đội, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu calo, ăn thế nào cũng không lên cân nổi.
“Ghen tỵ ghê.” Cô kia nói giọng chua loét.
Tôi cười gượng vài tiếng, chẳng biết tiếp lời thế nào.
Đúng lúc đó, Giang Trì bê hai ly rượu đi tới.
“Chị dâu, nào, em mời chị một ly! Chào mừng gia nhập ‘đại gia đình’ tụi em!”
“Tôi… tôi không biết uống rượu lắm.” Tôi lúng túng nhìn ly rượu trên tay anh ta.
“Không sao, rượu hoa quả thôi mà, nhẹ lắm.” Giang Trì nhiệt tình nhét ly vào tay tôi.
Tôi vội vàng nhìn sang phía Cố Hoài Vũ cầu cứu.
Vậy mà tên đó lại giả vờ như không thấy gì, còn đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.
Tên phản bội!
Tôi chỉ còn cách cắn răng, miễn cưỡng cạn ly.
Vị chua ngọt, đúng là giống nước trái cây.
Sau đó, Giang Trì lại rót thêm ly nữa.
“Ly này, em thay mặt anh Hoài cảm ơn chị, đã thuần hóa được anh ấy — cái núi băng ngàn năm ấy!”
…
Tôi không biết đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Trước mắt toàn là những cái bóng mờ mờ chập chờn.
“Không được rồi, tôi uống nữa chắc xỉu mất.” Tôi đẩy ly rượu Giang Trì đưa tới ra.
“Chị dâu yếu vậy sao!” Giang Trì lè nhè.
“Hồi xưa, cái tên… gì nhỉ, Từ Ngôn gì đó — kẻ thù truyền kiếp của anh Hoài trong quân đội ấy — nghe nói một mình uống gục cả một trung đội luôn đấy!”
Tôi tỉnh cả rượu.
Lại là Từ Ngôn!
Mấy người có thể đừng nhắc tới cái tên đó nữa được không?!
“Từ Ngôn á?” Một người đàn ông bên cạnh tỏ ra hứng thú.
“Là cái người từng tranh chức ‘vua chiến trường’ với anh Hoài rồi còn giành phần thắng ấy hả?”
“Đúng đúng! Là hắn!” Giang Trì vỗ đùi đánh bốp.
“Nghe ba tôi kể, thằng đó đúng là quái vật! Sức bền vô địch, bắn súng như thần, đúng kiểu không phải người thường luôn!”
Tôi: “……”
“Tôi nghe nói hình như hắn cũng xuất ngũ rồi, không biết giờ trôi dạt phương nào.”
“Đáng tiếc ghê, tôi còn muốn xem thử người có thể đè bẹp cả anh Hoài nhà mình rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Tôi cúi đầu, chỉ muốn đào cái hố chui xuống ngay lập tức.
“Các cậu nói đủ chưa?”
Giọng nói lạnh như băng của Cố Hoài Vũ bất ngờ vang lên.
Không biết anh xuất hiện từ lúc nào, sắc mặt đen đến mức có thể vắt ra nước.
“Nói xấu người ta sau lưng… vui lắm à?”
Giang Trì cùng đám bạn lập tức im bặt.
“Anh Hoài, bọn em chỉ là tò mò thôi mà.”
“Tò mò thì tự mò lên quân đội mà hỏi.” Cố Hoài Vũ bưng ly rượu trước mặt tôi lên, uống cạn một hơi.
Sau đó, anh nắm lấy tay tôi.
“Đi, chúng ta sang bên kia.”
Anh kéo tôi ra khỏi đám đông náo nhiệt, đi về phía rừng cây sau khu nghỉ dưỡng.
Trong rừng yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng ve và tiếng lá xào xạc trong gió.
Tôi bị anh kéo đi trên con đường phủ đầy lá khô, bước cao bước thấp loạng choạng vì đôi sandal đã… bay mất từ lúc nào.
“Anh đi chậm chút!” Tôi thở không ra hơi.

