“Vậy anh đưa tôi tới dưới công ty đi, tôi tự lên trên chờ cũng được?” Tôi đề nghị.
Còn hơn là ngồi ngơ ngác một mình trong nhà hàng.
Cố Hoài Vũ nghĩ một chút, rồi gật đầu.
“Cũng được.”
Công ty của Cố Hoài Vũ nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng, chiếm trọn hai tầng.
Khi đến nơi, tôi phát hiện vẫn còn khá nhiều người đang tăng ca.
Nhìn thấy Cố Hoài Vũ dẫn tôi theo, mọi người đồng loạt hiện ra ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hóng chuyện.
“Chào tổng giám đốc Cố.”
“Cố tổng, vị này là…?”
“Bạn gái tôi.” Cố Hoài Vũ mặt không đổi sắc trả lời, còn tiện tay ôm lấy vai tôi.
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Tôi liếc anh ta một cái, anh ta làm như không thấy, cứ thế đưa tôi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
Vừa vào phòng, tôi lập tức hất tay anh ta ra.
“Anh làm cái gì vậy!”
“Đóng vai thì phải trọn gói.” Cố Hoài Vũ cởi áo vest, treo lên giá áo.
“Không thì mấy đồng nghiệp lắm chuyện của em đâu có tin.”
Tôi: “……”
Phòng làm việc của anh ta rất lớn, thậm chí còn rộng hơn cả phòng sách ở nhà.
Một mặt tường là cửa kính sát đất, có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm.
“Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, có thể xem phim hoặc chơi game. Anh vào họp một lát rồi quay lại.”
Cố Hoài Vũ chỉ vào khu vực nghỉ phía bên, nơi đặt một bộ ghế sofa trông cực kỳ êm ái và một chiếc màn hình chiếu khổng lồ.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Anh quay người bước vào phòng họp bên cạnh.
Tôi một mình trong căn phòng rộng lớn, đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng ngồi phịch xuống sofa.
Chán quá trời.
Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt video ngắn.
Lướt được một lúc, mắt tôi bắt đầu díp lại.
Hôm nay nào là bắn súng, nào là đua xe, tiêu hao không ít sức lực.
Tôi tựa đầu vào ghế, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng nói chuyện làm tỉnh giấc.
Cửa phòng họp không biết đã mở từ lúc nào, Cố Hoài Vũ và một người đàn ông trung niên đang bước ra.
“Cố tổng, phương án an ninh lần này, anh còn chỗ nào cần chỉnh sửa không ạ?”
“Chi tiết cần hoàn thiện thêm.” Giọng Cố Hoài Vũ nghe có phần mệt mỏi.
“Đặc biệt là khu vực lối đi VIP, không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”
“Vâng, chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngay.”
Tôi dụi mắt, ngồi dậy.
Cố Hoài Vũ tiễn người kia xong, quay đầu lại thấy tôi thì hơi khựng lại.
“Tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Tôi ngáp một cái.
“Anh họp xong rồi?”
“Ừ.”
Anh bước lại, ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh tôi, đưa tay day day hai bên thái dương.
Trông anh ta thật sự rất mệt.
Tôi nhìn bộ dạng đó, chẳng hiểu nghĩ gì lại buột miệng:
“Anh có muốn… tôi xoa bóp cho không?”
Hồi còn trong quân đội, chúng tôi thường xoa bóp cho nhau để giãn cơ.
Vừa nói xong tôi đã thấy hối hận.
Cố Hoài Vũ cũng hơi sững lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc.
“Em… biết xoa bóp à?”
“…Biết một chút.” Tôi cắn răng nói.
“Hồi trước từng làm ở… tiệm trị liệu sức khỏe.”
Tôi đúng là thiên tài nói dối mà.
Cố Hoài Vũ nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp.
Anh im lặng vài giây, rồi tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại.
“Vậy… làm phiền em vậy.”
Tôi: “…”
Thôi thì… tự miệng mình nói ra, giờ có chối cũng muộn rồi.
Tôi hít sâu một hơi, đi vòng ra sau lưng anh, đưa tay đặt lên huyệt thái dương.
6
Nói thật, massage cho kẻ thù cũ đúng là trải nghiệm mới lạ có một không hai.
Đầu Cố Hoài Vũ rất cứng. À không, là… hộp sọ cứng.
Tôi dùng đúng lực mà trước đây vẫn dùng để xoa bóp cho mấy ông lính đặc chủng trong đội, chuẩn xác tìm đến vài huyệt quan trọng trên đầu anh và bắt đầu ấn.
“Ưm…”
Anh phát ra một tiếng rên nhỏ đầy thoải mái.
Tay tôi khựng lại.
Cái tiếng đó… nghe có gì đó sai sai?
“Lực như vậy ổn không?” Tôi ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh hỏi.
“…Nặng thêm chút.” Giọng anh khàn khàn.
Ghê thật, cũng chịu được lực mạnh đấy chứ.
Tôi tăng lực ấn, ngón tay xoay đều trên huyệt thái dương và huyệt phong trì của anh.
Tên này, bình thường nhìn như bất khả xâm phạm, không ngờ cơ thể lại căng cứng thế này.

