“Dựa vào đâu chứ!”

“Dựa vào…” Ánh mắt anh nhìn tôi, nghiêm túc đến mức đáng sợ.

“Dựa vào việc tôi thích em.”

Ầm ——

Anh… vừa nói gì?

Anh thích tôi?

Thích cái đứa từng giành cơm, giành danh hiệu, còn hay bày trò chọc phá anh trong quân đội như tôi?

“Anh… anh đang đùa đúng không?” Tôi lắp bắp hỏi.

“Em thấy tôi giống đang đùa sao?”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong đó phản chiếu rõ ràng bóng dáng của tôi.

Không có chút nào là đang đùa cợt.

“Nhưng… tại sao?” Tôi không hiểu nổi.

“Từ khi nào anh bắt đầu…”

“Tôi cũng không rõ.” Cố Hoài Vũ thành thật lắc đầu.

“Có thể là khi ở trường bắn, em lóng ngóng cầm khẩu súng, nhưng dù thế nào cũng không chịu nhận thua.

Cũng có thể là khi ở khu trò chơi, em lái xe đâm tứ tung, vậy mà vẫn bướng bỉnh hét lên ‘chơi lại lần nữa’.

Hoặc… là sớm hơn.”

“Lúc ở trong quân đội, tôi luôn cảm thấy ‘Hứa Diễn’ là một người rất đặc biệt.

Cậu ấy mạnh đến mức khiến tôi phải dốc toàn lực. Cậu ấy bướng đến mức dù toàn thân đầy thương tích cũng không chịu bỏ cuộc. Cậu ấy giống như một con sói cô độc — kiêu hãnh, nhưng cô đơn.”

“Tôi luôn coi cậu ấy là đối thủ duy nhất, và… là người bạn duy nhất.”

“Tôi tưởng mình hiểu cậu ấy rất rõ. Nhưng giờ tôi mới biết, thứ tôi hiểu được, chỉ là phần nổi của tảng băng.”

Anh quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt rực sáng.

“Hứa Niệm, tôi muốn hiểu toàn bộ con người em. Cả em lúc mặc quân phục, oai phong lẫm liệt, và cả em bây giờ, mặc váy, biết đỏ mặt, biết ngượng ngùng.”

“Tôi muốn biết em thích ăn gì, ghét gì. Tôi muốn biết vì sao em lại chọn đi lính. Tôi muốn biết, suốt năm năm qua, là con gái, em đã vượt qua tất cả như thế nào.”

Tôi nhìn anh, sống mũi bỗng cay cay.

Suốt năm năm qua, chưa từng có ai hỏi tôi, tôi đã sống ra sao.

Mọi người chỉ nhìn thấy hào quang “vương giả chiến trường” của tôi, nhưng chẳng ai biết, để giấu đi thân phận thật, tôi đã phải đánh đổi những gì.

Những ngày mỗi tháng đau quằn quại trên giường, nhưng vẫn phải giả vờ bình thường để tham gia huấn luyện khắc nghiệt.

Mùa hè nóng đến nỗi rôm sảy khắp người, cũng không dám cởi lớp áo bó chặt ngực đó ra.

Nhìn những cô gái khác có thể mặc váy đẹp, có thể nũng nịu, có thể khóc — còn tôi chỉ có thể sống như một gã đàn ông thô kệch.

Tất cả những tủi thân đó, tôi chưa từng kể với ai.

Vậy mà bây giờ, người từng là đối thủ khiến tôi ghét cay ghét đắng, lại nói… anh ấy muốn biết tất cả.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

“Cố Hoài Vũ, chúng ta không hợp nhau.” Tôi quay mặt đi, giọng nghẹn lại.

“Hợp hay không, phải thử mới biết.”

“Tôi không muốn thử.”

“Vậy thì tôi cho em thời gian để suy nghĩ.” Anh nói.

“Nhưng câu trả lời của tôi — sẽ không bao giờ thay đổi.”

Anh buông tay tôi ra, mở cửa xe.

“Lên nhà đi. Ngủ ngon.”

Tôi gần như bỏ chạy khỏi xe, không dám quay đầu lại mà lao thẳng vào toà nhà.

Về đến nhà, tôi ném mình xuống giường, trùm kín chăn lên đầu.

Trong đầu tôi cứ văng vẳng những lời Cố Hoài Vũ nói lúc nãy.

“Tôi thích em.”

“Tôi muốn hiểu hết con người em.”

Tim tôi, rối như tơ vò.

10

Mấy ngày sau đó, tôi sống như người ẩn dật, không ra khỏi cửa.

Mẹ tôi tưởng tôi cãi nhau với Cố Hoài Vũ, ngày nào cũng lải nhải bên tai, bảo đàn ông như anh ấy có đốt đuốc cũng khó kiếm, bảo tôi đừng có mà làm giá.

Tôi không nghe nổi một chữ.

Tôi không dám gặp Cố Hoài Vũ.

Tôi sợ nhìn vào đôi mắt quá đỗi chân thành ấy của anh.

Cố Hoài Vũ cũng không đến tìm tôi, nhưng mỗi ngày anh đều nhắn WeChat cho tôi.

“Chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp, nhớ ăn sáng nhé.”

“Giữa trưa rồi, anh đặt đồ ăn ngoài cho em rồi, là món gà xào ớt em thích đó.”

“Tối nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya.”

Những tin nhắn của anh, tuy đơn giản nhưng cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của tôi.

Như một chiếc lưới dịu dàng, từ từ, từng chút một, bao trùm lấy tôi.

Tôi vừa bực bội, lại vừa không kiềm được mà mong chờ không biết tin tiếp theo của anh sẽ là gì.

Cảm giác như tôi sắp bị chia đôi nhân cách đến nơi rồi.

Cuối tuần, Lâm Mẫn gọi một cuộc điện thoại kéo tôi dậy khỏi giường.

“Hứa Niệm! Ra ngoài đi dạo với tớ! Tớ thất tình rồi!”

Tôi đành cam chịu bò dậy, đi cùng cô ấy ra trung tâm thương mại để xả stress bằng mua sắm.

Lâm Mẫn biến đau khổ thành sức mua, quẹt sạch hai cái thẻ tín dụng.

Tôi đi sau làm “em gái gánh túi” suốt nửa ngày.

“Niệm Niệm, cậu thấy cái váy kia thế nào?” Lâm Mẫn chỉ vào chiếc váy đỏ trong tủ kính.

“Đẹp.” Tôi trả lời hờ hững.

“Đi thử ngay!”

Tôi bị cô ấy đẩy vào phòng thử đồ.

Mặc váy vào, nhìn mình trong gương, tôi có chút ngỡ ngàng.

Màu đỏ rực rỡ khiến làn da tôi càng thêm trắng ngần.

Thiết kế ôm eo làm nổi bật vòng eo thon gọn.

Rất đẹp… nhưng quá thu hút ánh nhìn.

Tôi vẫn quen giấu mình trong những màu đơn giản như đen, trắng, xám.

“Niệm Niệm, cậu xong chưa?”

“Ra đây.”

Tôi đẩy cửa bước ra.

Đôi mắt của Lâm Mẫn lập tức sáng rực lên.

“Trời ơi! Niệm Niệm! Cậu xinh quá trời quá đất luôn đó!”

“Thật hả?”

“Chính là cái này rồi! Mua luôn!”

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.

“Đúng là đẹp thật.”

Cơ thể tôi cứng đờ, quay phắt lại.

Cố Hoài Vũ không biết đã vào cửa hàng từ lúc nào, đang tựa vào giá treo đồ cách đó không xa, thong dong nhìn tôi.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, trông vừa gọn gàng lại tươi sáng.

“Anh… sao lại ở đây?”

“Anh đến mua quà sinh nhật cho em gái.” Anh giơ túi quà trên tay lên, rồi bước lại gần tôi.

“Tiện thể… nhìn em một cái.”

Lâm Mẫn nhìn tôi, lại nhìn sang Cố Hoài Vũ, nở nụ cười đầy ý tứ.

“Chà chà, chẳng phải là Tổng giám đốc Cố sao? Hai người các cậu…?”

“Chúng tôi đang hẹn hò.” Cố Hoài Vũ tỉnh bơ tuyên bố, rồi rút ra một chiếc thẻ đen trong ví, đưa cho nhân viên bán hàng.

“Cái váy này, gói lại giúp tôi.”