Tôi: “…”
Lâm Mẫn: “!!!”
Rời khỏi trung tâm thương mại, tôi bị Cố Hoài Vũ cưỡng chế tống lên xe của anh.
Lâm Mẫn thì ôm váy tôi vừa mua, vừa nháy mắt vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Cái đồ phản bội!
“Anh tự tiện như vậy là sao hả!” Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh.
“Anh chỉ đang nói ra sự thật thôi.” Cố Hoài Vũ khởi động xe.
“Hoặc là… em muốn anh nói với cô ấy rằng, chúng ta từng ngủ chung giường tầng khi còn trong quân đội?”
Tôi: “…”
Coi như anh giỏi!
“Đi đâu vậy?”
“Dẫn em đến một nơi.”
Lại là câu nói đó.
Tôi đành dựa lưng vào ghế, chấp nhận số phận.
Chiếc xe chạy mãi, càng lúc càng xa trung tâm thành phố.
Cuối cùng, nó dừng lại ở một nơi vô cùng quen thuộc với tôi.
Trước cổng doanh trại mà tôi từng phục vụ suốt 5 năm.
Tôi nhìn dòng chữ to trang nghiêm nơi cổng và những người lính gác đứng thẳng tắp, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Đưa em đến đây làm gì?”
“Dẫn em về nhà xem thử.” Cố Hoài Vũ nói.
Anh ấy dẫn tôi làm thủ tục đăng ký, rồi cùng nhau bước vào nơi đã từng là nhà của tôi suốt những năm tuổi trẻ.
Trên sân huấn luyện, những chiến sĩ vẫn đang hăng say rèn luyện, hô vang những khẩu hiệu đầy khí thế.
Dưới ký túc xá, vẫn còn đó những cây dương trắng mà chúng tôi từng trồng bằng tay.
Mọi thứ dường như vẫn vậy, mà cũng chẳng còn như xưa.
Cố Hoài Vũ nắm tay tôi, dẫn đến trước khu ký túc cũ.
“Còn nhớ không? Hồi đó có lần chúng ta đánh nhau từ tầng ba xuống tầng một, bị đội trưởng phạt chạy 100 vòng sân.”
“Nhớ chứ.” Làm sao tôi quên được, hôm đó cả hai gần như hụt hơi đến chết.
“Còn có lần huấn luyện sinh tồn ngoài rừng, em vì giành một con gà rừng với anh mà ngã xuống đầm lầy, cuối cùng vẫn là anh kéo em lên.”
“…Lúc đó em chỉ vô tình thôi!” Tôi cãi yếu ớt.
“Phải rồi phải rồi, vô tình.” Cố Hoài Vũ cười, ánh mắt dịu dàng gần như muốn tràn ra ngoài.
Anh kéo tôi ngồi xuống bậc thềm sân huấn luyện.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai đứa thật dài.
“Hứa Niệm,” anh đột nhiên mở lời, giọng nói cực kỳ nghiêm túc.
“Anh biết em có nhiều lo lắng. Em sợ quá khứ chúng ta là đối thủ, sợ không hợp, sợ anh không thể chấp nhận con người thật của em.”
“Nhưng anh muốn nói với em, người anh thích, chính là Hứa Diễn – người đã luôn tranh giành với anh, cũng là Hứa Niệm – cô gái biết đỏ mặt, biết ngại ngùng. Cả hai đều là em, và anh thích tất cả con người ấy.”
“Trong quân đội, chúng ta là đối thủ tốt nhất. Bây giờ, anh hy vọng chúng ta có thể trở thành người yêu thân mật nhất.”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra.
Bên trong không phải nhẫn kim cương.
Mà là một chiếc nhẫn được mài thủ công từ vỏ đạn, thiết kế độc đáo.
Mặt trong chiếc nhẫn khắc hai chữ cái: Y & N.
Diễn và Niệm.
“Anh không phải người biết nói lời ngọt ngào,” Cố Hoài Vũ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
“Nhưng anh muốn dùng cả phần đời còn lại để chứng minh một điều.”
“Hứa Niệm, cho anh một cơ hội, cũng là cho chính em một cơ hội, được không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, nhìn gương mặt chân thành của anh, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống.
Tôi khóc như một đứa ngốc, vừa khóc vừa cười.
Tôi đưa tay ra.
Cố Hoài Vũ khựng lại một giây, rồi vui mừng đến phát điên, đeo ngay chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.
Kích cỡ, vừa vặn hoàn hảo.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, như thể muốn hòa tôi tan vào xương máu anh.
“Hứa Niệm, anh yêu em.”
Tôi gật đầu mạnh trong vòng tay anh.
“Cố Hoài Vũ, em cũng vậy.”
Có lẽ, hình dáng đẹp nhất của tình yêu,
Chính là khi hai kẻ kỳ phùng địch thủ,
Cũng có thể vì nhau mà cùng bước về phía nhau,
Trở thành những người bạn đồng hành ăn ý nhất trong suốt quãng đời còn lại.
Hết

