Huống chi, người đó còn là đối thủ “truyền kiếp”, lúc nào cũng chống đối anh.

Tôi cảm thấy tim mình dần dần chìm xuống, như có gì đó nặng nề đè lên.

Khó chịu thật.

Còn khó chịu hơn cả lần hành quân xuyên núi 50km năm đó.

“Xin lỗi.” Tôi cúi đầu, khẽ nói.

Đây là lần đầu tiên tôi thực lòng xin lỗi anh.

Cố Hoài Vũ không nói gì.

Chúng tôi cứ thế đứng đó, một người nhìn xuống đất, một người nhìn lên trời, như hai bức tượng xa lạ chẳng liên quan gì đến nhau.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng động đậy.

Anh xoay người lại, từng bước từng bước đi về phía tôi.

Tôi căng thẳng ngẩng đầu lên.

Anh muốn làm gì?

Đánh tôi? Mắng tôi?

Cái nào cũng được. Tôi nhận hết.

Dù sao cũng là tôi sai trước.

Anh dừng lại khi đứng ngay trước mặt tôi.

Rồi, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt đi chiếc lá khô dính trên má tôi.

Động tác của anh rất nhẹ, nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay ấy lại như luồng điện truyền khắp cơ thể tôi.

Tôi sững người.

“Anh…”

“Ha.”

Anh bỗng bật cười.

Vừa cười, vừa lắc đầu.

“Cô Nhiên à, không… là Tiểu Niệm.” Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có thứ ánh sáng tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Em đúng là… luôn biết cách khiến người ta bất ngờ.”

Tôi: “?”

“Anh… không giận sao?” Tôi thử dò hỏi.

“Giận chứ.” Anh thẳng thắn.

“Giận đến mức muốn bắt em về doanh trại, giam vào phòng kỷ luật luôn ấy.”

Tôi: “…”

“Nhưng mà…” Giọng anh chợt đổi, người hơi nghiêng về phía trước, ghé sát tai tôi, thì thầm bằng một chất giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

“Anh lại thấy… kích thích hơn.”

“Một đứa khiến anh xoay như chong chóng, suýt chút nữa còn cướp luôn danh hiệu ‘Chiến thần’ của anh—vậy mà lại là một cô gái… mềm mềm thơm thơm.”

Giọng anh, như có sức mê hoặc chết người.

“Tiểu Niệm, em nói xem, chuyện này… có phải quá thú vị không?”

Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, cùng ánh mắt rực cháy chẳng hề che giấu—như thợ săn nhìn thấy con mồi—chỉ cảm thấy máu trong người mình như dồn hết lên đầu.

Điên rồi.

Tên này chắc chắn là điên thật rồi!

9

Tôi thừa nhận, tôi đã… chột dạ.

Bị ánh mắt đầy chiếm hữu đó của Cố Hoài Vũ nhìn chằm chằm, tôi bỏ chạy.

Tôi đẩy mạnh anh ra, thậm chí không kịp xỏ giày, chân trần chạy thục mạng về phía khu nướng BBQ.

Phía sau, là tiếng cười ngày càng lớn và càng đáng ghét của Cố Hoài Vũ vang lên không dứt.

Tôi lao về khu tiệc, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Chị dâu… chị, chị bị sao chân vậy?” Giang Trì hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Không sao!” Tôi vớ đại một chai bia còn chưa khui, ngửa cổ uống cạn.

Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, cuối cùng cũng khiến cái đầu đang nóng bừng của tôi dịu lại đôi chút.

“Tôi hơi mệt, về trước đây.”

Tôi đặt chai bia rỗng lên bàn, xoay người định rời đi.

“Tôi đưa em về.”

Giọng của Cố Hoài Vũ vang lên từ phía sau.

Tôi khựng lại, không dám quay đầu.

“Không cần đâu, tôi tự gọi xe.”

“Ở đây không bắt được xe.” Anh đi đến bên cạnh tôi.

“Đi thôi.”

Trước mặt bao nhiêu người, anh nắm tay tôi một cách tự nhiên.

Tay anh rất ấm, nắm rất chặt.

Tôi vùng ra mấy lần mà không thoát, đành để mặc anh kéo mình lên xe.

Trên đường về, không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ.

Tôi co mình trong ghế phụ, giả vờ chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Anh đang lái xe, nét nghiêng khuôn mặt dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, không nhìn ra biểu cảm gì.

Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tôi càng bất an hơn.

Tên này… rốt cuộc đang tính làm gì?

“Đang nghĩ gì thế?” Anh bỗng mở miệng.

“Không… không có gì!” Tôi giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên.

Anh khẽ cười, không nói gì thêm.

Chiếc xe chạy thẳng tới dưới nhà tôi.

Tôi tháo dây an toàn, vội vàng định mở cửa xuống xe.

“Khoan đã.”

Anh lại nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn anh.

“Tổng giám đốc Cố, còn gì dặn dò nữa không?”

“Thứ nhất,” anh giơ một ngón tay lên.

“Từ nay, không được gọi tôi là tổng giám đốc Cố nữa.”

“Vậy gọi là gì?”

“Gọi Cố Hoài Vũ cũng được, hoặc…” Anh dừng lại, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa.

“Gọi là chồng cũng không sao.”

Tôi: “…”

“Thứ hai,” anh giơ tiếp một ngón tay khác, “Bản hợp đồng kia, từ giờ chính thức vô hiệu.”

“Vô hiệu?” Tôi ngớ người, “Tại sao?”

“Bởi vì…” Anh nghiêng người tới gần, ghé sát tai tôi.

“Tôi muốn yêu em thật lòng.”

Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.

“Tôi… tôi từ chối.” Tôi phản xạ gần như theo bản năng.

“Từ chối vô hiệu.” Anh tuyên bố một cách bá đạo.