“Tần Minh Nguyệt phá hỏng đường quan của ta.” Triệu Minh Uyên ngẩng cằm, trong mắt không còn chút tình cũ. “Nàng ta bám được Nhiếp Chính Vương phủ, ở kinh thành giở trò thị phi, khiến ta bị Bộ Lại từ chối ngoài cửa. Hôm nay nếu nàng ta chịu trở về nói rõ, đương nhiên ta sẽ không làm khó bà con.”

Hắn đổi giọng, giọng lập tức lạnh xuống.

“Nếu nàng ta không chịu, mạng của các ngươi chính là do nàng ta hại.”

Dân làng hoảng loạn.

“Minh Nguyệt, cháu cứ đi nói một câu đi!”

“Đúng đấy, trước kia cháu với Minh Uyên chẳng phải rất tốt sao? Có giận dỗi gì cũng không thể lấy mạng cả làng ra giận được!”

“Cha mẹ cháu mất rồi, chúng ta vẫn còn sống mà!”

Triệu Minh Uyên cười.

“Minh Nguyệt, nghe thấy chưa? Không phải ta ép ngươi, là mọi người đều muốn ngươi biết điều.”

Ta tiến lên hai bước, đứng trước mặt Triệu Minh Uyên.

“Triệu Minh Uyên, ngươi nói ta hại đường quan của ngươi?”

Hắn nheo mắt: “Chẳng lẽ không phải?”

“Năm xưa ngươi nghèo đến mức không có lộ phí lên kinh ứng thí, là ta và cha ta lên núi săn bắn, suýt mất mạng mới gom đủ tiền đường cho ngươi.”

“Ngươi đỗ Trạng nguyên, bám được công chúa, sợ hôn ước trước đây với ta bị lộ nên giết cả nhà ta, còn phóng một mồi lửa khiến họ suýt không còn xương cốt. Loại súc sinh vong ân phụ nghĩa như ngươi cũng xứng chỉ trích ta sao?”

CHƯƠNG 36

Đầu làng lập tức im bặt.

Vương thẩm là người đầu tiên hoàn hồn, chỉ vào mũi Triệu Minh Uyên mắng: “Triệu Minh Uyên, ngươi còn có lương tâm không? Tần gia nuôi ngươi đọc sách, lo tiền cho ngươi ứng thí. Không báo ân thì thôi, ngươi còn hại cả nhà người ta!”

“Ta đã sớm nói ánh mắt hắn không ngay thẳng rồi!”

“Súc sinh! Khoác cẩm bào lên người cũng không che nổi cái tâm đen trong xương!”

Từng câu mắng nối nhau như thủy triều dội tới.

Nụ cười trên mặt Triệu Minh Uyên không giữ nổi nữa.

Hắn quét mắt qua những dân làng, vẻ ôn hòa trong mắt từng chút bị lột sạch, chỉ còn lại âm độc.

“Được, tốt lắm.”

Hắn giơ tay phủi tay áo, như đang phủi thứ gì bẩn thỉu.

“Vốn còn nhớ chút tình cũ, chỉ định mang Tần Minh Nguyệt đi. Nếu từng người các ngươi đều muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi.”

Đám người áo đen siết chặt chuôi đao.

Dân làng sợ hãi lùi lại, nhưng không ai trốn ra sau lưng ta nữa.

Vương thẩm đẩy hai đứa trẻ vào dưới mái hiên, tự mình nhặt chiếc cuốc dưới đất lên. Mấy hán tử vác đòn gánh, ngay cả người già cũng nắm gậy gỗ, răng run lập cập.

“Minh Nguyệt, đừng sợ.” Giọng Vương thẩm run rẩy nhưng bà không lùi. “Năm xưa không bảo vệ được cha mẹ cháu, hôm nay không thể để súc sinh này bắt nạt cháu nữa.”

Hốc mắt ta nóng lên, các ngón tay siết đến đau nhói.

Triệu Minh Uyên cười khẩy: “Một đám chân lấm tay bùn cũng dám chắn đao?”

Hắn đột nhiên sa sầm mặt.

“Động thủ!”

Ánh đao xé bụi đất, bổ thẳng xuống những dân làng đứng phía trước.

“Keng——”

Đao của thị vệ vương phủ đồng loạt rút khỏi vỏ.

Ngay sau đó, Tiêu Đông Sở từ bên cạnh ta bước ra, huyền bào bị gió thổi tung, lạnh lùng quét mắt qua Triệu Minh Uyên rồi quét qua đám người áo đen.

Giọng hắn không lớn, nhưng như sắt lạnh nện xuống đất.

“Ta xem ai dám động!”

CHƯƠNG 37

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Đông Sở xuất hiện, Triệu Minh Uyên hoàn toàn hoảng loạn.

“Tần Minh Nguyệt, tiện nhân ngươi, ngươi lừa ta!”

Phúc bá bước nhanh lên trước, tát mạnh Triệu Minh Uyên một cái: “Thứ không biết sống chết, chết đến nơi còn dám nhục mạ Tần cô nương!”

Triệu Minh Uyên đối diện ánh mắt lạnh băng của Tiêu Đông Sở, vội biện giải: “Vương gia hiểu lầm rồi, ta chỉ nói vài câu với bà con đồng hương. Người dưới tay thô lỗ, làm kinh động đến người.”

Tiêu Đông Sở đến mí mắt cũng không nâng.

“Bắt lại.”

Thị vệ như sói lao ra, chỉ vài chiêu đã đánh rơi đao của đám người áo đen.

Triệu Minh Uyên hoảng sợ, quay người định lùi, bị Tiểu Mã đá một cước vào khoeo chân, “phịch” một tiếng quỳ xuống bụi đất.

“Vương gia! Ta là phò mã! Ta là Trạng nguyên do hoàng thượng khâm điểm!”

Tiêu Đông Sở từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng lạnh đến không có chút nhiệt độ.

“Mạo dụng thân phận quan viên, tự ý dẫn hung đồ, uy hiếp bách tính, ý đồ giết người diệt khẩu. Triệu Minh Uyên, ngươi khi quân phạm thượng, giết hại vô tội, bất kỳ tội nào cũng đủ để xử trảm.”

Mặt Triệu Minh Uyên trắng bệch, môi run lên không nói thành lời.

Tiếng xe ngựa gấp gáp dừng ở đầu làng.

Chiêu Hoa công chúa được cung nữ đỡ xuống xe, phượng quan lệch sang một bên cũng chẳng kịp chỉnh, lớn tiếng quát: “Hoàng thúc! Triệu Minh Uyên là phò mã của bản công chúa, người không thể giết hắn!”

Triệu Minh Uyên như thấy được cọng rơm cứu mạng, vừa bò vừa lăn lao tới ôm lấy tà váy nàng ta.

“Công chúa cứu ta!”

Sắc mặt Chiêu Hoa công chúa cứng lại, nhưng vẫn ngẩng đầu: “Chuyện này nên do hoàng huynh định đoạt.”

Tiêu Đông Sở cuối cùng cũng cười.

Nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Được.”

Hắn giơ tay, thị vệ lập tức áp giải Triệu Minh Uyên.

“Bổn vương sẽ tự mình đưa hắn về kinh. Ngươi tốt nhất cầu mong hoàng thượng dám bảo vệ hắn.”

Toàn thân Triệu Minh Uyên mềm nhũn, dưới ống quần loang ra một mảng ướt.

CHƯƠNG 38