Tiêu Đông Sở không nói, chỉ nhìn ta.

Ta cúi đầu nhìn đôi mắt ướt rưng rưng của Tiêu Bảo Nhi, lời từ chối nghẹn trong cổ, thế nào cũng không nói ra được.

“Được.” Ta xoa đầu con bé. “Nhưng phải nghe lời, không được chạy lung tung.”

Tiêu Bảo Nhi lập tức gật đầu, ôm cánh tay ta không buông: “Bảo Nhi nghe lời tỷ tỷ nhất.”

Xe ngựa được chuẩn bị ngay trong đêm.

Ở phía bên kia, trong phủ công chúa, Triệu Minh Uyên chờ đến khi nến cháy hết cũng không nhận được hồi âm của ta.

Hắn đá ngã người đưa tin xuống đất, sắc mặt âm u đáng sợ.

“Nàng ta thật sự cho rằng có Nhiếp Chính Vương chống lưng thì ta không dám động vào Tần Gia thôn sao?”

Chiêu Hoa công chúa ngồi sau bình phong, giọng lạnh nhạt: “Nếu nàng ta không biết điều, vậy cứ khiến nàng ta biết sợ.”

Triệu Minh Uyên chậm rãi siết chặt nắm tay, đáy mắt hiện vẻ hung ác.

“Chuẩn bị ngựa, dẫn người về làng.”

Hắn nghiến răng, gằn từng chữ.

“Tất cả đều do Tần Minh Nguyệt tự chuốc lấy.”

CHƯƠNG 33

Gió núi thổi những tờ tiền giấy cuộn lên, mép giấy trắng xám xoay vòng rồi rơi trước mộ cha mẹ ta.

Cỏ trên mộ bị ta nhổ sạch từng nắm, đầu ngón tay cọ rách da, giọt máu hòa với bùn đất. Ta nhìn những cái tên quen thuộc trên bia mộ, cổ họng như bị khói hun qua.

Ta quỳ xuống, đầu gối đập lên nền đất đông cứng, đau đến tỉnh táo.

“Cha, mẹ, tiểu muội, ta về rồi.”

“Triệu Minh Uyên vẫn còn sống, sống rất phong quang. Trạng nguyên, phò mã, mặc quan phục, ngồi xe ngựa.”

Ta bật cười một tiếng, nhưng hốc mắt lại nóng rát.

“Nhưng sắp rồi. Những gì hắn nợ nhà chúng ta, ta sẽ bắt hắn trả lại từng món một.”

Tiêu Bảo Nhi đứng bên cạnh ta, trong tay ôm một bó hoa dại, nghiêm túc đặt trước mộ.

“Tỷ tỷ, đừng khóc…”

Tiêu Đông Sở đứng cách đó mấy bước, huyền y bị gió núi thổi phần phật.

Ta lau mặt, hạ giọng.

“Cha, mẹ, tiểu muội, chờ ta báo thù cho mọi người!”

Trước mộ không ai đáp, chỉ có gió lướt qua rừng thông, giống như có người đang nén giọng khóc.

Lúc xuống núi, trước cổng làng đã có không ít người tụ tập.

Vương thẩm là người đầu tiên nhận ra ta, chiếc giỏ trong tay suýt rơi xuống đất.

“Minh Nguyệt? Thật sự là cháu sao!”

Bà chạy tới nắm tay ta, mắt vừa đỏ vừa cười: “Từ sau khi cha mẹ và tiểu muội cháu bị sơn phỉ hại chết, cháu liền mất tích. Lâu như vậy cháu đi đâu?”

“Cháu lên kinh thành.”

“Kinh thành?” Vương thẩm nghi hoặc, nhìn Tiêu Đông Sở và Tiêu Bảo Nhi bên cạnh ta rồi hạ giọng. “Họ là ai? Minh Nguyệt, chẳng lẽ cháu đi làm kế mẫu cho người ta rồi? Chẳng phải cháu và Minh Uyên sắp thành thân sao?”

Lời vừa dứt, bốn phía chợt yên đi.

Cổ họng ta nghẹn lại, các ngón tay chậm rãi siết chặt.

Tiêu Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn ta, nhỏ giọng gọi: “Tỷ tỷ…”

Ta vừa định mở miệng, Tiêu Đông Sở đã bước đến bên cạnh.

Giọng hắn không lớn, nhưng khiến tất cả mọi người đều im lặng.

“Nàng sẽ không gả cho Triệu Minh Uyên.”

CHƯƠNG 34

Ánh mắt Vương thẩm đảo qua lại giữa ta và Tiêu Đông Sở hai vòng rồi hạ giọng cười: “Minh Nguyệt, vị công tử này trông còn đáng tin hơn tiểu tử Triệu gia kia. Triệu Minh Uyên năm xưa miệng ngọt thật, nhưng ta luôn thấy mắt hắn láo liên, không giống người biết sống yên ổn.”

Mấy vị thẩm bên cạnh cũng gật đầu theo.

“Đúng đấy, tiểu tử Triệu gia đi lâu như vậy mà chẳng gửi lấy một lá thư, đúng là đọc sách rồi thì không nhận người nữa.”

“Vị công tử này tuy khí thế hơi lạnh, nhưng nhìn rất vững vàng.”

Tai ta nóng lên, vội xua tay: “Các thẩm đừng nói bậy, ta và hắn không phải…”

Ta còn chưa nói xong, Tiêu Đông Sở đã nghiêng đầu nhìn ta một cái.

Trong lòng ta đánh thót, ngẩng mắt trừng hắn.

Tiêu Đông Sở vẫn bình tĩnh như không nghe thấy những lời trêu chọc đó, chỉ kéo Tiêu Bảo Nhi lại gần mình hơn.

Tiêu Bảo Nhi lại rất vui, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ muốn làm kế mẫu của Bảo Nhi sao?”

Ta suýt sặc một hơi.

Tiếng cười ở đầu làng vừa vang lên, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Bụi đất cuộn lên từ cuối con đường, hơn mười người áo đen tung người xuống ngựa, trường đao bên hông đồng loạt rút khỏi vỏ.

Ánh lạnh lóe lên, dân làng sợ hãi hét lớn rồi lùi lại, giỏ tre và cuốc rơi đầy đất.

“Chuyện… chuyện gì vậy?”

Dân làng sợ hãi tụ thành một đám.

Tiêu Đông Sở và Tiêu Bảo Nhi bị che khuất phía sau đám đông.

Triệu Minh Uyên mặc cẩm bào màu xanh bước ra, trên mặt còn mang nụ cười, nhưng nụ cười ấy âm hiểm như rắn độc thè lưỡi.

“Đây… đây chẳng phải Triệu Minh Uyên sao?” Có người thấp giọng nói.

Hắn quét mắt qua dân làng, cuối cùng ánh nhìn dừng trên người ta.

“Tần Minh Nguyệt, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ theo ta về kinh, tới trước mặt Nhiếp Chính Vương nói rõ mọi chuyện.” Hắn chậm rãi tiến lại gần, lạnh lùng nói. “Nếu không, hôm nay Tần Gia thôn sẽ không còn một người sống.”

CHƯƠNG 35

“Minh Uyên, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là Tần Gia thôn không còn một người sống?” Vương thẩm sợ đến trắng bệch mặt.