Chiêu Hoa công chúa bước xuống xe ngựa, tà váy quét qua bậc đá, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào người ta.
“Tần Minh Nguyệt, bản công chúa cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ vào phủ, nói rõ chuyện này với hoàng thúc, để Minh Uyên phục chức.”
Nàng ta ngừng một chút, hạ giọng.
“Nếu không, cái mạng này của ngươi, bản công chúa nhất định lấy.”
Tiêu Bảo Nhi sợ đến ôm chặt cổ ta, khuôn mặt nhỏ áp lên vai ta.
Ta vỗ nhẹ lưng con bé rồi ngẩng mắt nhìn Chiêu Hoa công chúa.
“Mạng ta cứng lắm, ngươi lấy nổi không?”
Sắc mặt Chiêu Hoa công chúa lập tức trầm xuống.
Triệu Minh Uyên sốt ruột tiến lên một bước: “Minh Nguyệt, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Một nữ tử nhà quê như ngươi ở kinh thành không thân không thích, thật sự cho rằng Nhiếp Chính Vương phủ có thể bảo vệ ngươi cả đời sao?”
“Có bảo vệ cả đời được hay không, không cần Triệu phò mã nhọc lòng.”
Giọng Phúc bá từ trong cửa truyền ra.
Ông dẫn theo hai thị vệ bước ra, trên mặt không còn nụ cười thường ngày.
Triệu Minh Uyên như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội nói: “Phúc bá, chuyện này đều do Tần Minh Nguyệt gây ra! Nàng ta khiêu khích bản quan giữa phố, làm công chúa kinh động, còn cố ý lợi dụng tiểu quận chúa——”
“Câm miệng.”
Phúc bá lạnh lùng cắt ngang.
“Nếu Triệu phò mã phẩm hạnh đoan chính, ai có thể khiến ngươi không được nhậm chức? Người hành hung giữa phố là ngươi, người xung đột với tiểu quận chúa là ngươi, người vu khống kẻ bị hại vẫn là ngươi.”
Môi Triệu Minh Uyên trắng bệch: “Ta không có…”
“Người đâu, đuổi con chó điên này đi!”
Phúc bá vung tay, thị vệ lập tức tiến lên.
Chiêu Hoa công chúa tức giận: “Ngươi dám!”
Phúc bá khom người, nhưng giọng cứng như sắt.
“Ta chỉ phụng mệnh hành sự. Công chúa nếu bất mãn, có thể vào cung cáo trạng.”
Thị vệ áp sát, Triệu Minh Uyên bị đẩy lảo đảo hai bước, quan hài giẫm thẳng vào vũng bùn ven đường.
Hắn nhìn ta chằm chằm, hận ý trong mắt cuộn trào.
Ta ôm Tiêu Bảo Nhi quay người vào phủ.
Cánh cửa son phía sau ầm ầm khép lại, ngăn cách tiếng gào giận dữ của hắn.
CHƯƠNG 31
Trong chính sảnh phủ công chúa……
Triệu Minh Uyên mặt mày dữ tợn, ném mạnh chén trà trong tay xuống đất.
“Tiện nhân Tần Minh Nguyệt! Tất cả đều tại nàng ta. Đường đường tân khoa Trạng nguyên như ta bây giờ lại không có quan để làm, biến thành trò cười lớn nhất kinh thành!”
Mảnh sứ vỡ bắn đến bên tà váy Chiêu Hoa công chúa, nhưng nàng ta đến mày cũng không nhíu, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà.
“Gấp cái gì?”
Ngực Triệu Minh Uyên phập phồng, trong mắt toàn tơ máu.
“Sao ta có thể không gấp? Ta còn chưa nhậm chức đã bị bãi quan. Công chúa, nếu chỉ có mình ta bị bọn họ hãm hại thì thôi, nhưng bây giờ chúng ta đã là phu thê một thể, Nhiếp Chính Vương làm vậy rõ ràng là đánh vào mặt người!”
“Đánh vào mặt bản cung? Nàng ta cũng xứng?” Chiêu Hoa công chúa đặt chén trà xuống, môi đỏ cong lên. “Nếu tiện nhân đó muốn tìm chết, vậy cứ để nàng ta biết kết cục khi đối đầu với bản cung!”
Triệu Minh Uyên sững người: “Ý công chúa là?”
“Nếu nàng ta nhất quyết như vậy, vậy thì giết sạch cả làng.”
Chiêu Hoa công chúa ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như phủ băng.
Ánh mắt hắn dần sáng lên.
“Công chúa anh minh!”
Đêm đó, một phong thư được đưa vào Nhiếp Chính Vương phủ.
Khi ta mở ra, trên giấy chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.
Muốn Tần Gia thôn bình an, ngày mai một mình trở về làng. Dám dẫn theo một người của Nhiếp Chính Vương phủ, cứ chờ nhặt xác cả làng.
Ngón tay ta siết lại, tờ giấy bị vò nhăn thành một cục.
Tiêu Bảo Nhi đang nằm bên bàn chơi ngựa gỗ, thấy sắc mặt ta không ổn liền nhỏ giọng gọi: “Tỷ tỷ?”
Ta nhét thư vào tay áo, cố nặn ra nụ cười.
“Không sao, tỷ tỷ ra ngoài một chuyến.”
Ta vừa đi đến cửa viện, một vạt áo huyền sắc đã chắn đường.
Tiêu Đông Sở đứng dưới ánh đèn, ánh mắt rơi vào nắm tay đang siết chặt của ta.
“Đi đâu?”
Ta mím môi không nói.
Hắn chìa tay: “Thư.”
Ta không động đậy.
Tiêu Đông Sở cũng không thúc giục, chỉ nhìn ta. Ánh mắt trầm đến mức như đã nhìn thấu tâm tư ta từ lâu.
Một lúc sau, ta đưa thư cho hắn.
Đọc xong, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi.
Giọng ta khàn xuống: “Ta phải về. Dân làng vô tội, ta không thể hại họ.”
Tiêu Đông Sở gấp lá thư lại, nhét trở vào tay ta.
“Ta đi cùng ngươi.”
Ta sững người: “Vương gia, đây là chuyện của riêng ta.”
Hắn nhìn ta, giọng không cho phép từ chối.
“Từ ngày ngươi bước vào Nhiếp Chính Vương phủ, nó đã không còn là chuyện của riêng ngươi nữa.”
CHƯƠNG 32
“Tỷ tỷ, Bảo Nhi cũng đi!”
Tiêu Bảo Nhi ôm lấy tay ta, đôi mắt tròn đỏ lên, giống hệt con thỏ nhỏ sợ bị bỏ lại.
Lòng ta mềm xuống, nhưng vẫn ngồi xổm nhìn con bé: “Đường xa, trong làng cũng không yên ổn. Ngươi ở lại phủ chờ tỷ tỷ về, được không?”
Con bé lắc đầu như trống bỏi, các ngón tay càng siết chặt: “Không. Người xấu muốn bắt nạt tỷ tỷ, Bảo Nhi phải đi cùng tỷ tỷ.”
Phúc bá đứng bên cạnh thở dài, quay đầu nhìn Tiêu Đông Sở.
“Vương gia, mấy ngày nay tiểu quận chúa cứ ở trong phủ cũng nên ra ngoài đi lại một chút. Có lão nô đi theo, thị vệ cũng đi theo, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

