Triệu Minh Uyên cứng đờ trước cửa, ánh mắt của cả con phố lập tức đổ dồn lên người hắn.
CHƯƠNG 28
Sắc máu trên mặt Triệu Minh Uyên lập tức rút sạch.
Hắn nhìn chằm chằm quyển danh sách đã khép lại, như đang nhìn một thanh đao kề trên cổ mình.
“Phẩm hạnh có thiếu sót?” Giọng hắn trở nên the thé. “Bản quan là tân khoa Trạng nguyên do hoàng thượng khâm điểm, lại được ban hôn với Chiêu Hoa công chúa. Ai dám nói bản quan phẩm hạnh có thiếu sót?”
Tiểu lại giữ cửa cười ngoài mặt nhưng không cười trong lòng.
“Triệu đại nhân, lời này đâu phải tiểu nhân nói. Nếu ngài không phục thì cứ hỏi lên trên.”
Triệu Minh Uyên túm cổ áo hắn: “Ai? Là ai hạ lệnh?”
Một quan viên trông như chủ sự bên cạnh bước ra, lạnh lùng liếc cổ tay quấn vải trắng của hắn.
“Triệu đại nhân, ngươi đã đắc tội người nào, chẳng lẽ trong lòng mình không rõ sao?”
“Ta không đắc tội…” Triệu Minh Uyên vội biện giải.
“Phò mã gia, mới qua một đêm mà ngươi đã quên sạch rồi sao?” Vị chủ sự lạnh nhạt nói.
Toàn thân Triệu Minh Uyên cứng lại.
“Hôm qua… chẳng lẽ là Nhiếp Chính Vương…”
Yết hầu hắn chuyển động, nhưng vẫn cố cười lạnh: “Nhiếp Chính Vương quyền thế lớn đến đâu cũng không thể vượt qua hoàng thượng! Bản quan là người hoàng thượng khâm điểm, lại là phò mã của công chúa. Các ngươi dám ngăn ta, không sợ hoàng thượng giáng tội sao?”
Vị chủ sự cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Triệu đại nhân đã còn nhớ mình là người hoàng thượng khâm điểm thì càng nên biết quý trọng thanh danh. Vừa vào quan trường đã hành hung giữa phố, ngay cả độc nữ của Nhiếp Chính Vương cũng dám động, có phải hơi quá coi mình là nhân vật rồi không?”
Người xem náo nhiệt xung quanh càng lúc càng đông.
Có người thấp giọng bàn tán: “Ngay cả tiểu quận chúa cũng dám bắt nạt, chẳng trách không được vào cửa.”
“Trạng nguyên lang? Phẩm hạnh thế này cũng xứng làm quan sao?”
Mặt Triệu Minh Uyên đỏ như gan heo, chân như bị đóng đinh, nửa bước cũng không nhúc nhích nổi.
Đúng lúc này, đầu phố vang lên tiếng bánh xe.
Một cỗ xe ngựa chạm hoa văn vàng dừng lại, Chiêu Hoa công chúa được cung nữ đỡ xuống, đôi mắt phượng lạnh như sương.
“Bản công chúa muốn xem thử, ai có bản lĩnh lớn đến vậy, dám khiến phò mã của ta không thể nhậm chức.”
CHƯƠNG 29
Chiêu Hoa công chúa vừa xuống xe, trước cửa Bộ Lại lập tức quỳ xuống một mảng.
Nàng ta đến nhìn cũng không nhìn những người đó, đi thẳng tới trước mặt vị chủ sự, trâm vàng trên tóc lay động phát ra ánh sáng lạnh.
“Phò mã của bản công chúa là Trạng nguyên do hoàng huynh đích thân chọn. Chỉ bằng một câu phẩm hạnh có thiếu sót, các ngươi muốn chặn người ngoài cửa?”
Vị chủ sự chắp tay hành lễ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Công chúa điện hạ, Bộ Lại chỉ làm việc theo quy củ. Hôm qua Triệu đại nhân hành hung giữa phố, làm tiểu quận chúa kinh sợ. Chuyện này trong kinh thành đã có lời bàn tán. Nếu hôm nay vẫn bổ dụng như thường, e không bịt được miệng thiên hạ.”
Ánh mắt Chiêu Hoa công chúa sắc lại.
“Mặt mũi của bản công chúa còn không bịt được sao?”
Vị chủ sự ngẩng đầu, giọng không lớn: “Triều đình dùng người xem phẩm hạnh và tài năng, không nhìn mặt mũi của công chúa.”
Bốn phía im phăng phắc.
Mặt Triệu Minh Uyên lúc trắng lúc xanh, vội kéo tay áo Chiêu Hoa công chúa, hạ giọng: “Công chúa, đừng làm lớn chuyện ở đây.”
Chiêu Hoa công chúa hất tay hắn ra, vẫn muốn nổi giận.
Nhưng người tụ trước cửa Bộ Lại càng lúc càng đông, tiếng bàn tán như muỗi vo ve chui vào tai.
“Thì ra thật sự đắc tội tiểu quận chúa.”
“Công chúa có lớn đến đâu cũng đâu lớn hơn Nhiếp Chính Vương?”
Trán Triệu Minh Uyên toát mồ hôi.
Hắn mong ngóng bao nhiêu năm mới có được bộ quan phục này. Nếu ngày đầu tiên đã không vào nổi cửa, sau này trong kinh thành còn ai coi trọng hắn?
Hắn nghiến răng, đột nhiên quay người bỏ đi.
Chiêu Hoa công chúa giận dữ hỏi: “Chàng đi đâu?”
“Đi tìm tiện nhân Tần Minh Nguyệt!”
……
Trước cửa Nhiếp Chính Vương phủ.
Ta vừa bế Tiêu Bảo Nhi đi ra đã thấy Triệu Minh Uyên đứng cạnh sư tử đá. Quan phục còn chưa kịp thay, nhưng trên mặt đã không còn chút uy phong nào như hôm qua.
Hắn bước nhanh tới, giọng hạ rất thấp.
“Minh Nguyệt.”
Ta khựng bước, trong bụng cuộn lên một trận ghê tởm.
“Đừng gọi ta như vậy, nghe buồn nôn.”
Triệu Minh Uyên cố nặn ra nụ cười: “Hôm qua là ta kích động. Ngươi đi giải thích vài câu với Nhiếp Chính Vương, nói tất cả đều là hiểu lầm, để Bộ Lại khôi phục quan chức cho ta.”
Ta nhìn hắn, suýt bật cười thành tiếng.
“Triệu Minh Uyên, ngươi quên ta lên kinh thành để làm gì rồi sao?”
Mặt hắn cứng lại.
Ta ôm chặt Tiêu Bảo Nhi, vòng qua hắn đi về phía trước.
“Muốn làm quan à? Trước tiên đến mộ cha mẹ và tiểu muội ta, trả món nợ máu ngươi còn thiếu đi.”
CHƯƠNG 30
Sắc mặt Triệu Minh Uyên lập tức khó coi.
“Tần Minh Nguyệt, ngươi thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?”
Ta ôm Tiêu Bảo Nhi, đến mí mắt cũng lười nâng.
“Ta tuyệt tình?” Ta cười lạnh. “Lúc ngươi giết cả nhà ta, sao không nghĩ xem mình có tuyệt tình hay không?”

