Khi định quay về, lại có người chặn đường chúng ta.

Đám tiểu thương bên cạnh ai nấy đều tức giận nhưng không dám nói, xem ra tên này chính là lưu manh địa phương.

Vừa nói, hắn vừa nở nụ cười dâm tà bước tới.

Thực ra Vân Đào có chút võ nghệ trong người, nhưng hôm nay không ra ngoài cùng chúng ta, mà ở nhà trông coi đám bà tử, đề phòng có kẻ không sạch sẽ.

Nhưng mà — không có Vân Đào thì còn có ta.

Ta chỉ nhẹ nhàng vung tay, bột thuốc giấu trong tay áo lập tức theo gió bay về phía hắn.

Tiếp theo, chỉ cần đợi thuốc phát tác.

3… 2… 1…

Tên kia lập tức cảm thấy ngứa ngáy khắp người, hắn bắt đầu gãi loạn lên, nhưng càng gãi càng ngứa, không cách nào dừng lại.

Hắn chỉ tay về phía ta, nhưng không dám lại gần.

Ta cười lạnh nhìn hắn:

Nghe câu trả lời vừa lòng, ta định rời đi, thì hắn lại phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Nói xong, ta dắt mẫu thân rời đi.

Trên đường về, mẫu thân hỏi ta.

Lời nàng còn chưa nói hết, chỉ biết ta theo phụ thân học y, cứ tưởng ta chỉ học chữa bệnh cứu người,

nhưng với những gì hôm nay nàng chứng kiến, cộng với loại thuốc giả chết trước đó — rõ ràng không giống chút nào với suy nghĩ ban đầu.

Ta chỉ cười nói:

“Nương cứ yên tâm.”

Thẩm Mặc Cẩn đây là lần đầu nghe tới cụm từ “giả chết hoàn hảo”, rời khỏi kinh thành rồi, nàng cảm giác con gái mình như thay đổi, hoặc nói đúng hơn — đã buông lỏng tất cả.

Ta nghĩ đến một số chuyện, trong lòng liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mẫu thân là người từng trải, ta lại do nàng một tay nuôi lớn, tâm trạng của ta thay đổi thế nào, nàng đương nhiên cảm nhận được.

Chuyện của ta, không nói cũng chẳng sao.

Mẫu thân chỉ xoa đầu ta một cái, thấy ta không muốn nói thì cũng không hỏi nữa.

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã gần hai tháng kể từ ngày chúng ta đến thị trấn nhỏ này.

Còn ba ngày nữa là đến sinh thần của ta.

Hai tháng nay ta sống rất thoải mái, nhưng mẫu thân lại phiền não không ít.

Tên lưu manh hôm nọ vậy mà dám dẫn một đám người đến đập phá nhà ta, kết quả bị ta với Vân Đào tỷ tỷ xử lý gọn gàng, kéo cả lũ tới nha môn báo quan.

Mẫu thân không yên tâm nên cũng theo tới.

Tri huyện mới nhậm chức họ Lý, còn khá trẻ.

Chúng ta trình bày rõ sự việc, thêm vào đó có hàng xóm và các tiểu thương làm chứng, tri huyện nhanh chóng kết án, tống hết bọn lưu manh vào ngục.

Từ hôm đó, vị đại nhân trẻ tuổi ấy thường xuyên lui tới nhà ta, lúc thì giúp đỡ, lúc lại quan tâm ba mẹ con sống có thiếu thốn gì không.

Mẫu thân nói không cần làm phiền, nhưng đối phương vẫn kiên trì đến thăm.

Ta thì chẳng thấy sao, tên cha cặn bã ấy còn mang “bạch nguyệt quang” về nhà rồi, mẫu thân ta tìm được “xuân thứ hai” thì có gì mà không được?

Đến ngày sinh thần, mẫu thân dậy từ sớm đã cùng Vân Đào tỷ tỷ ra ngoài mua sắm, nói là muốn tổ chức cho ta một sinh thần thật tốt.

Ta ngồi đợi mãi đến giờ Ngọ vẫn chưa thấy mẫu thân về, đang định đi tìm thì một bá mẫu quen biết ở chợ hớt hải chạy đến tìm ta.

Lẽ nào ta nhìn nhầm người, Lý đại nhân cầu không được thì định cưỡng ép?

Ta vội vào phòng lấy theo bình mê dược và tán cân tán, rồi nhanh chóng chạy đến nha môn.

Thủ vệ ngoài cổng định ngăn ta lại, ta lập tức rắc mê dược cho họ hôn mê, rồi xông thẳng vào.

Sau hậu viện có một đám người đang vây quanh, mẫu thân ta ở giữa.

Ta hét một tiếng, tất cả đều quay đầu lại nhìn ta.

Không nghĩ nhiều, ta ném mê dược như không cần tiền về phía họ.

Trong lúc ném, ta nhận ra vài gương mặt quen thuộc, rồi nghe thấy một giọng nói cũng quen đến mức ta giật mình.

Chẳng phải là giọng của cha cặn bã sao?

Mà những người kia… chẳng phải vệ binh phủ Quốc sư?

Cũng trách ta quá sốt ruột, không kịp hỏi xem người dẫn mẫu thân đi là người quen hay người lạ, là nàng tự nguyện hay bị bắt.

Giờ thì rõ rồi, bị bắt tại trận luôn.

Thế thì sao chứ?

Thuốc trong tay ta đủ để hạ cả khu này, ta vừa định ra tay thì mẫu thân gọi giật ta lại.

Sau đó, nàng nhìn về phía cha ta.

Mẫu thân ta nói mỗi một câu, sắc mặt của Lãnh Ngôn Thần lại càng thêm đau đớn.

Mẫu thân không muốn nói thêm, nhưng ta thì sẵn lòng lắm.

Lãnh Ngôn Thần biết mình phải giải thích rõ ràng với thê tử, nhưng chốn nha môn không phải nơi thích hợp,

hắn liền thi triển khinh công, ôm lấy eo mẫu thân, mang nàng rời khỏi hậu viện nha môn.

Ta thấy họ bỏ đi, vừa định đuổi theo thì bị người từ phía sau ôm lấy.

Ta nhíu mày, định tung thuốc, nhưng đối phương nhanh hơn, bắt lấy tay ta, giữ chặt ra sau lưng.

Ta quay đầu tức giận, thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc — râu ria xồm xoàm, ta bật thốt:

“Tề Huyền Nghị, ngươi xấu chết được!”

Mà nói thật thì… không xấu lắm.

Tề Huyền Nghị thừa hưởng hết những nét đẹp của hoàng đế và hoàng hậu, dù có râu cũng vẫn tuấn tú.

Chỉ là ta quen rồi nên cứ phải chọc tức hắn một câu.