Khi chuyện xảy ra, ta đang ở dược phòng — loại thuốc giả chết cũng vừa được điều chế thành công.
Tỳ nữ thân cận của mẫu thân là Vân Đào đến tìm ta, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong, ta vội vàng chạy đến viện của mẫu thân.
Mẫu thân ta chỉ ngồi ngây ngốc trong đình viện, nhìn đám hoa do phụ thân ta tự tay trồng vì nàng.
Ta bước tới, ôm lấy mẫu thân.
Lúc đó, Vân Thiên Thiên đã khóc lóc với Lãnh Ngôn Thần rằng Mộ Dung Dục bạc bẽo, muốn hòa ly với hắn, lại còn nói từ khi Lãnh Ngôn Thần thành thân, nàng mới phát hiện ra tình cảm thật sự của mình với hắn.
Nhưng Lãnh Ngôn Thần đã thành thân, không còn gặp riêng nàng nữa, nàng mới đành thành thân với Mộ Dung Dục.
Thế mà giờ nghe nói Lãnh Ngôn Thần đêm thành thân say rượu là vì nàng, nàng lại có hy vọng.
Vừa nói, nàng vừa nhào vào lòng hắn, bảo rằng mình không muốn bỏ lỡ, dù làm thiếp cũng được.
Lãnh Ngôn Thần đương nhiên là đẩy nàng ra, cũng không đồng ý.
Nhưng chuyện này vẫn khiến mẫu thân ta nhớ lại bao chuyện cũ đau lòng.
Hôn nhân của nàng, từ đầu đến cuối, vốn không phải nàng tự nguyện.
Thế nhưng những năm qua, Lãnh Ngôn Thần đối với nàng thật sự rất tốt — tôn trọng ý nguyện của nàng, biết nàng thích hoa, tự mình tìm giống quý, đích thân trồng trong viện.
Lúc nàng mang thai, không muốn gặp hắn, hắn liền nửa đêm lén vào bắt mạch cho nàng.
Thậm chí khi nàng sinh khó, hắn chẳng màng kiêng kỵ mà xông vào phòng sinh.
Năm đó hắn say rượu cũng không phải vì tình cảm, mà là vì uống rượu với hoàng đế — chuyện này hoàng thượng và hoàng hậu đều từng giải thích rồi.
Hắn thực sự rất tốt, nàng đáng lẽ nên tin hắn.
Thấy mẫu thân thương tâm như vậy, ta cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể dùng mọi cách chọc nàng vui lên.
Vì chuyện phủ Quốc công, Mộ Dung Tuyết đã mấy ngày không đến lớp.
Hôm nay ta đến sớm, định sắp xếp lại bài vở, không ngờ lại nhìn thấy nam chính đang an ủi nữ chính đang khóc, mà nàng còn tựa vào lòng hắn.
Ta quay đầu chạy đi, rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân rằng Tề Huyền Nghị là nam chính, thế mà khi thấy cảnh tượng đó, ta vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Về đến nhà, lại thấy mẫu thân đang lau nước mắt.
Mẫu thân không nói gì, ta liền hỏi Vân Đào:
Nếu thật sự là như vậy…
Mẫu thân mặt đầy không đồng ý:
Ta lấy ra một bình sứ, nhẹ nhàng lắc lắc.
Mẫu thân nhìn lọ thuốc trong tay ta, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Ba ngày sau, tin phu nhân Quốc sư sa chân rơi xuống nước, tiểu thư Quốc sư vì cứu mẹ mà cũng bất cẩn rơi theo, đến lúc được cứu lên thì hai mẹ con đã không còn hơi thở – tin tức lan ra khắp kinh thành.
Khi Lãnh Ngôn Thần biết được tin, sắc mặt hắn khựng lại, căn bản không tin,
thế nhưng khi hắn nhìn thấy hai thi thể ấy, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất.
Đôi tay run rẩy vén tấm vải trắng, lộ ra gương mặt tái nhợt của Thẩm Mặc Cẩn, bên cạnh là… con gái của hắn và nàng.
Hắn gào khóc thất thanh.
Rõ ràng… chỉ còn hai tháng nữa là đến sinh nhật của Oản Oản.
Rõ ràng hắn và phu nhân vừa mới hiểu lòng nhau, thế mà bây giờ, tất cả đều tan thành mây khói.
Khi Tề Huyền Nghị tới nơi, thi thể ta đang được đưa vào quan tài.
Sắc mặt hắn bi thương đến cực điểm, gần như không khống chế nổi bản thân, chỉ có thể hít thở dồn dập, cố gắng bình ổn cảm xúc.
Hắn cho mọi người lui ra, một mình bước đến trước quan tài.
Giọng nói của hắn cũng đang run rẩy:
Rõ ràng người của hắn đã trên đường tới, chỉ thiếu một chút nữa thôi…
Hắn lấy từ trong ngực ra một cây trâm ngọc, cài lên tóc ta.
Một giọt lệ rơi xuống trán ta, nhưng ta — khi đó còn đang hôn mê — hoàn toàn không hay biết gì.
Tang lễ của phủ Quốc sư được tổ chức gấp rút, mọi người còn đang chìm trong đau thương, thì Vân Đào dẫn theo vài người, trong đêm đã đào mộ, cạy nắp quan tài, lặng lẽ đưa người đi.
Khi đặt được người lên xe ngựa, Vân Đào lấy bạc bịt miệng mọi người, rồi nhanh chóng rời thành.
Mười hai canh giờ sau, người nằm trong xe ngựa khẽ động ngón tay, rồi mở mắt.
Mẫu thân ta tỉnh lại sớm hơn một chút, đang ngồi bên cạnh nhìn ta, thấy ta tỉnh, liền nhẹ nhàng thở phào.
Chúng ta men theo lộ trình đã định sẵn, hướng về một tiểu trấn ở Giang Nam.
Sau mấy ngày không nghỉ ngơi, năm ngày sau chúng ta đến nơi.
Trước khi đi, ta đã mang theo rất nhiều vàng bạc, đủ để mẫu thân và ta sống an nhàn cả đời.
Vân Đào tìm người mua một căn nhà, còn thuê vài bà tử đến dọn dẹp sân vườn, từ đó xem như chính thức ổn định cuộc sống mới.
Chỉ là mẫu thân vẫn buồn bã không vui, ta biết nàng đang nhớ phụ thân.
Lúc này, đừng nói những lời kiểu “mọi chuyện qua rồi”, cứ kéo nàng ra chợ đi dạo là xong.
Ta kéo mẫu thân đi từ đông thành sang tây thành, mua không ít đồ ăn mặc — dù hầu hết là ta ăn — mẫu thân vẫn mỉm cười nhìn ta, còn giúp ta lau vụn bánh ở khóe môi.

