Nghĩ kỹ lại, ta với Mộ Dung Tuyết cũng không có bao nhiêu dây dưa, cùng lắm chỉ là bạn học bình thường.
Chẳng lẽ vì ta tỉnh trí quá sớm, không đi theo cốt truyện, nên bị trừng phạt sao?
Vậy thì tuyến truyện của ta là gì, cùng nữ chủ tranh đoạt nam chủ à?
Có lẽ ngày mai có thể tìm cơ hội thử dò xét xem sao.
Ngày hôm sau, ta như thường lệ đến cung học.
Vừa bước vào lớp, các bạn học đã vây lại hỏi thăm ta, ngay cả những người trước đây chỉ thích vây quanh Mộ Dung Tuyết cũng chạy tới.
Ta tự nhiên biết rõ ai thật ai giả, dù sao ta là con gái của quốc sư, mặt mũi ai cũng phải giữ lấy một chút.
Cho đến khi Tề Huyền Nghị và Tưởng Đồng Minh cùng nhau đi vào.
Hai người bọn họ bình thường chẳng thèm để ý mấy chuyện này, hôm nay lại bước đến bên ta.
Tề Huyền Nghị nhíu mày hỏi han đầy lo lắng.
Tưởng Đồng Minh thì mặt mũi khoa trương, nói năng cứ như thật.
Nghe lời hắn nói, ta có chút không tin nổi — đây vẫn là đối thủ truyền kiếp của ta sao? Cảm giác có gì đó là lạ.
Tề Huyền Nghị thấy bạn mình nói nhiều quá, vội vàng lên tiếng chữa lại:
Nghe hắn nói xong, ta lập tức gật đầu ra vẻ đã hiểu, thế mới đúng chứ, sau đó cười vỗ vai hắn:
Tưởng Đồng Minh nghe xong câu chuyện của bọn ta, xoa trán lắc đầu.
Lưu Thanh Duyệt như nhớ ra gì đó, kéo tay áo Tưởng Đồng Minh, rồi hai người cùng ra chỗ khác nói chuyện.
Hôm nay Thái phó cho tan học sớm, ta, Lưu Thanh Duyệt, Tề Huyền Nghị và Tưởng Đồng Minh rủ nhau đi du xuân.
Mộ Dung Tuyết chặn đường ta, nói:
Lưu Thanh Duyệt muốn lên tiếng, bị ta ngăn lại.
Ta nhìn nàng, đáp:
Sau đó đi theo nàng đến chỗ vắng người.
Nghe lời nàng nói, ngoài mặt ta không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì sóng lớn dâng trào.
Sao nàng có thể biết được?
Cái thế giới quái quỷ này đúng là thiên vị nữ chủ đến vô lý.
Thấy ta không nói gì, nàng lại tiếp tục lên tiếng:
Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, chỉ để lại mình ta đứng lặng tại chỗ.
Quả nhiên, ta vẫn chỉ là mệnh nữ phụ mà thôi.
Ta thở ra một hơi thật dài, rồi xoay người bước đi.
Lưu Thanh Duyệt tiến lên khoác tay ta, hỏi:
Ta tiện miệng kiếm đại một cái cớ.
Ta cười rạng rỡ, giục bọn họ nhanh lên.
Ra đến ngoại ô, gia nhân đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, thay y phục cưỡi ngựa xong, bốn người chúng ta liền lên ngựa, Tưởng Đồng Minh và Lưu Thanh Duyệt cưỡi phía trước, ta thì thong thả đằng sau.
Tề Huyền Nghị vì bận chút chuyện nên đuổi theo sau mới kịp.
Ta chạm mắt với hắn, mỉm cười duyên dáng,
thấy ta cười với hắn, vành tai hắn đỏ ửng.
Nghe ta nói Mộ Dung Tuyết thích hắn, hắn lập tức nhíu mày.
Ta nhìn về phương xa, hỏi ngược lại:
Tề Huyền Nghị không đáp, nhưng ta cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người ta.
Chúng ta xem như lớn lên cùng nhau, bao năm đấu khẩu, chẳng lẽ không thể sinh ra chút cảm tình tri kỷ?
Nhưng hắn là nam chính, người được định sẵn là nữ chính — Mộ Dung Tuyết.
Có điều, những lời Mộ Dung Tuyết nói lại khiến ta chợt tỉnh ngộ.
Để tránh trở thành nữ phụ, ta phải nhanh chóng hoàn thiện loại thuốc giả chết mà ta nghiên cứu — vốn là để dành cho mẫu thân, nhưng giờ… ta sẽ dùng cho bản thân.
Những năm qua, phụ thân ta cuối cùng cũng không còn là khúc gỗ nữa.
Hắn đã biết từ chối Vân Thiên Thiên, biết yêu thương mẫu thân, quan hệ giữa họ ngày một thân thiết, càng lúc càng giống một đôi phu thê thực thụ.
Nếu mẫu thân thật sự có thể sống hạnh phúc bên phụ thân, thì quá tốt rồi.
Chỉ cần đợi nữ chủ hoàn thành tuyến cốt truyện, ta sẽ quay trở lại.
Tạm thời, để ta làm một đứa con gái không hiếu thuận vậy.
Sau khi trở về từ buổi du xuân, chúng ta nhận được tin trong kinh có một chuyện mới — chuyện này nói lớn thì không lớn, nhưng cũng đủ để náo loạn.
Chính là tiểu thiếp của Quốc công gia dẫn theo con trai con gái quỳ trước cửa phủ Quốc công, cầu xin Quốc công phu nhân cho phép nhập môn.
Đứa con trai kia chỉ nhỏ hơn con gái đích của phủ Quốc công — Mộ Dung Tuyết — vài tháng mà thôi.
Vân Thiên Thiên biết chuyện thì tức đến ngất xỉu, để ngăn không cho mẹ con họ vào phủ, Mộ Dung Tuyết thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp.
Phủ Quốc công loạn thành một đống, nhưng tiểu thiếp đó cuối cùng vẫn được vào phủ, dù sao thì ngoài Mộ Dung Tuyết, Vân Thiên Thiên không có thêm con cái nào nữa, còn người thiếp kia thì sinh được con trai.
Chuyện khiến ta không ngờ nhất, là sau khi tỉnh lại, Vân Thiên Thiên không tìm Mộ Dung Dục, mà lại hẹn gặp phụ thân ta.
Những năm qua, phụ thân ta đã rất ít tiếp xúc với Vân Thiên Thiên, có thì cũng chỉ giữ lễ độ xa cách, nhưng giờ phu quân nàng nuôi thiếp bên ngoài, nàng lại tìm đến phụ thân ta.
Chuyện này, mẫu thân ta cũng biết.
Nơi Vân Thiên Thiên hẹn phụ thân ta, là nơi bọn họ lần đầu gặp nhau.
Mẫu thân lặng lẽ đi theo, sau khi trở về, cả người nàng như mất hồn mất vía.

